“Vị tiểu thư này, tôi vừa rồi chú ý tới, trên người của cô có mùi thơm rất lạ.
”
Vừa nghe lời này.
Lâm Mạn kinh ngạc mà há to miệng, muốn hỏi anh ta là như thế nào mà đoán ra được, rõ ràng là cô mang theo Kim Cài Áo a.
Đình Tứ như là có thể đọc đọc suy nghĩ của cô vậy, một bên giúp cô bôi thuốc trên đùi, một bên nói: “khi còn nhỏ tôi có đi lạc
qua và lớn lên ở trên núi, cùng một thầy thuốc trung y đi hái thảo dược, khứu giác của tôi so với người bình thường nhạy cảm hơn.
”
Quả nhiên.
Bạn của Kỳ Hàn Lâm, cũng hoàn toàn không đơn giản.
Lâm Mạn cũng không muốn đem bí mật của mình nói ra ngoài.
Nhưng là bác sĩ cũng đã đoán được, cô nghĩ, nếu Đình Tứ ờ chỗ cô không cỏ được đáp án, nhất định sẽ đi hỏi Kỳ Hàn Lâm.
Vậy không bằng để cô tự nói.
“Đúng vậy, tôi có mùi thơm đặc trưng, ngày thường sẽ xịt nước hoa che giấu mùi.
”
“Xem ra Kỳ gia cũng biết chuyện này.
” Đình tứ chú ý tới Kim Cài Áo xa xỉ trên người cô.
“….
Cái đó là ngoài ý muốn.
”
Lâm Mạn có chút xấu hổ.
Đình Tứ đứng dậy: “Tôi có thề giúp cô che giấu mùi hương trên người, nhưng mà cần có một ít thời gian.
”
“Mãi mãi sao?” Lâm Mạn vui sướng.
Cố cũng không thích mùi hương cái này.
Mùi hương này quá trí mạng.
Cô không muốn rằng bởi vì mùi hương này mà chọc phải nợ đào hoa.
“Cũng không phải, là điều chế một ít thảo
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mot-thai-hai-bao-tong-tai-truy-bat-co-vo-bo-tron/554915/chuong-70.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.