Lâm Mạn càng nói càng tức.
Tên trên giấy tờ đất, là cô đấy.
Cô còn chưa có điên cuồng nắm lấy lông con dê Kỳ Hàn Lâm này
mà vuốt ve đâu.
Những người khác dựa vào đâu chứ?
Con ngươi luôn luôn lạnh lùng của Kỳ Hàn Lâm hơi sáng lên.
Lợi hại.
Lần đầu tiên có người đau lòng tiền của anh.
“Cho dù là tám con số, bất quá cũng là một con số mà thôi.” Kỳ Hàn Lâm chậm rãi đi đến bên người cô, đem Tiểu Mộ Tuyết đang ngủ đặt vào lòng cô.
Lâm Mạn nhìn thấy khuôn mặt
trắng noãn của Tiểu Mộ Tuyết.
Trong nháy mắt, tâm tình tốt lên không ít.
Mày cô hơi cong lên: “Tiểu công chúa đây là đang ngủ sao?”
Hai mắt nhắm lại, lông mi cong theo hô hấp chậm rãi rũ xuống, thoạt nhìn vô cùng đáng yêu.
“ừ.” Kỳ Hàn Lâm hoàn toàn buông tay, đem đứa nhỏ đặt vào lòng cô.
Vừa vào lòng của Lâm Mạn, cơ thể căng thẳng của Tiểu Mộ Tuyết hoàn toàn buông lỏng, ngủ còn an ổn hơn hồi nãy nữa.
Lâm Mạn ôm cô nhóc ổn định, rồi mới hồi tưởng lại lời Kỳ Hàn Lâm vừa nói.
Cô nhất thời có chút im lặng: “Kỳ gia, nhiều tiền cũng không thể lãng phí.
Mỗi một phân tiền đều là tự anh vất vả kiếm về, không thể cho người khác lung tung.”
“Cô có biện pháp giải quyết tốt hơn sao?”
“Ta…”
“Cứ quyết định như vậy đi.”
Kỳ Hàn Lâm liền xoay người đi, chỉ là, khóe môi hơi lộ ra ý cười.
Nhiều năm như vậy, anh đã chơi chán cái trò kiếm tiền, xem đủ ngươi lừa ta gạt.
Hiện nay,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mot-thai-hai-bao-tong-tai-truy-bat-co-vo-bo-tron/554927/chuong-82.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.