Ánh mắt Kỳ Hàn Lâm trầm lại, thân thể lui về phía sau, ngón tay thon dài dừng trên đầu Mộ Tuyết xoa xoa.
Anh không nói một câu, Tiểu Mộ Tuyết lại giống như anh muốn cô bé đừng nói chuyện, ngoan ngoãn đợi.
Cô bé trực tiếp nằm xuống, trốn trong ngực anh nhắm mắt lại, nghỉ ngơi một chút.
“Nhà đầu tư mua mất rồi, con liền nói anh ta quay lại đi! Là tên của con, thưa kiện cậu ta đi!” Lâm Tri Thư càng nóng nảy hơn, cô ta đổi tay nghe điện thoại, đem vị trí thu âm bộ vị đặt gần miệng hơn: “Nếu con tìm không tìm được luật sư giỏi, dì giúp con tìm!”
“Dì, nhà đầu tư người ta có quyền có thế, con cũng không dám lấy đối nghịch vơi người ta.
Huống chi anh ta mang theo sáu người vệ sĩ đi, hợp đồng mua bán nhà trực tiếp bị anh ta cầm đi, về phần tiền…”
Lâm Mạn nói tới đây, cũng không
hề sốt ruột, mà là giơ ra bàn tay trắng noãn, nhìn chằm chằm móng tay.
về phần quan trọng nhất, đương nhiên phải thừa nước đục thả câu mới lộ ra vẻ có thể tin được.
“Cậu ta nói thế nào? Cậu ta cho con bao nhiêu?” Lâm Tri Thư quả nhiên nóng nảy.
“Trên hợp đồng mua bán nhà vẫn là tên của con, đồ đạc này nọ anh ta cũng sẽ không đụng vào, tất cả đều đẻ nhà nước xử lí.
Dì à, người ta đã thua thiệt rồi, dì thật sự muốn cùng anh ta ra tòa à, chúng ta chỉ có chút của cải, hà cớ gì.” Lâm Mạn nói tốt khuyên bảo.
“Con sao lại giúp người
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mot-thai-hai-bao-tong-tai-truy-bat-co-vo-bo-tron/554926/chuong-81.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.