Có bầu trước khi lập gia đình, loại nước hoa rẻ tiền, không ở mấy ngày liền mê hoặc Kỳ gia và A Tứ thiếu gia.
Người phụ nữ này nói không chừng đã trải qua huấn luyện ngựa gầy.
Huấn luyện ngựa gầy: Là mua những cô gái xinh đẹp xuất thân từ những gia đình nghèo rồi đào tạo lại, dạy họ hát, múa… Sau đó bán họ để làm vợ lẽ cho những người giàu để thu lợi nhuận.
Vì những người phụ nữ nghèo quá gầy gò, ốm yếu nên mới có cái tên “ngựa gầy”.
Bác Kiều càng nghĩ càng không thích Lâm Mạn.
Nhưng mà bởi vì Kỳ gia cho cô đặc quyền, ông ta cũng thể nói gì-
Mắt nhắm mắt mở.
Thuyền kayak rất nhanh chèo đến chính giữa hồ.
Tiểu Mộ Tuyết có chút mệt, cô bé buông tay ra, chậm rãi tựa vào lòng ngực của Lâm Mạn, mắt cười đến híp lại.
Một màn này, rất có cảm giác
như được chữa lành.
“Tôi chưa từng thấy cô chủ nhỏ vui vẻ như thế.” Bác Kiều cảm thán.
“Lần này ra ngoài thành dạo chơi này, hiệu quả rất tốt.”
Đình Tứ đang cầm bút ghi chú lại sô liệu.
Tiểu Mộ Tuyết hai ngày nay nở nụ cười tám lần, chủ động nói chuyện năm lần, bị thúc đẩy nói chuyện mười hai lần.
Chia đều xuống dưới.
Mỗi ngày cười bốn lần, nói tám câu.
Đây đối với bệnh tự kỷ mà nói thì đã là dấu hiệu phục hồi rất hoàn mỹ rồi.
Nếu như mỗi ngày đều như thế.
Đúng lúc này.
Chỉ nghe một âm thanh ‘Pàng —-‘ vang lên.
Trong nháy mắt, tất cả chim thú đều bay ra.
Cơ thể Lâm Mạn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mot-thai-hai-bao-tong-tai-truy-bat-co-vo-bo-tron/554956/chuong-94.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.