Bên kia trên thuyền.
“Lâm Mạn!” Đình Tứ lập tức đứng lên, trên khuôn mặt dịu dàng tràn đầy lo lắng.
“A Tứ thiếu gia, ngài bình tĩnh đi, còn có sát thủ ở đây, chúng ta…”
“Cút.
”
Đình Tứ đưa tay đẩy bác Kiều ra, lấy điện thoại giao cho bác Kiều, lạnh lùng nói: “Đối phương là đang nhắm về phiá Lâm Mạn và đứa nhỏ, nếu không hắn đã sớm nổ súng về chúng ta, ông thông báo cho Kỳ gia.
”
Dứt lời
Anh ta nhảy vào sông.
Bác Kiều: …
Ai!
Lâm Mạn này, đúng là hồng nhan họa thủy!
Không đúng, trên chiếc thuyền kayak kia, còn có tiểu thư nhỏ!!
Bác Kiều lập tức đặt điện thoại trên thuyền kayak, không chút nghĩ ngợi nhảy xuống.
Tiểu thư nhỏ tuyệt đối không thể xảy ra chuyện!
Dưới nước.
Lâm Mạn cố gắng trợn to hai mắt, hướng về thuyền kayak của Đình Tứ và bác Kiều.
Cô tận lực khiến cho đứa nhỏ nổi trên mặt nước, nhưng Bắc Bắc cùng Mộ Tuyết không thể không bị sặc nước.
Không đươc.
Cô càng dùng sức nâng hai đứa nhỏ lên.
Hai đứa nhỏ, một đứa cũng không thể thiếu, không thể buông
bỏ bất cứ đứa nào.
Như là cảm giác được của quyết tâm của cô, Bắc Bắc và Tiểu Mộ Tuyết cũng không ngừng rướn cổ lên, hướng lên mặt hồ.
Sát thủ trên bờ không có tiếp tục mới ra tay nữa, bắn hai phát súng với mặt nước trống không không có tiếng động.
Lâm Mạn trong nước cũng không biết mấy các này.
Cô nhìn thấy Đình Tứ đang đến đây.
Rất nhanh thôi!
Lập tức sẽ được cứu viện!
Chỉ là.
Hơi thở càng ngày càng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mot-thai-hai-bao-tong-tai-truy-bat-co-vo-bo-tron/554960/chuong-95.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.