Trong lòng Lâm Mạn không dễ chịu, đứng không nhúc nhích, cũng không dám giải thích.
“Lại đây.”
Lâm Mạn nghe lời đi đến trước mặt anh.
“Ngồi xuống.”
Lâm Mạn kinh ngạc ngửa đầu.
Trên khuôn mặt nhỏ nhắn của cô tràn ngập vẻ khiếp sợ còn lộ ra giọt lệ, thoạt nhìn rất điềm đạm đáng yêu.
Kỳ Hàn Lâm nhìn cô không nhúc nhích, không vui nhíu mày: “Làm sao, muốn tôi nói lại lần thứ hai?”
Cho nên.
Anh luôn miệng nói không có trừng phạt, thật ra vẫn muốn trừng phạt cô sao?
Lâm Mạn chậm rãi ngồi xổm xuống, cũng không dám ngồi trên đùi Kỳ Hàn Lâm.
Đang lúc cô do dự có ngồi xuống hay không, Kỳ Hàn Lâm đột nhiên giữ chặt cánh tay cô, kéo vào ngực.
Cái này thì tốt rồi.
Không chỉ ngồi xuống, cô là trực tiếp ngã vào ngực anh.
“Kỳ, Kỳ gia…” Lâm Mạn sự tới mức thân thề căng thẳng.
“Tôi bất quá chỉ đi công tác mấy ngày, cô liền đem chính mình biến thành như vậy?”
Ngón tay thon dài của Kỳ Hàn Lâm lạnh như băng, theo cánh tay cô một đường đi xuống.
Cuối cùng, chế trụ mười ngón tay của cô.
Lâm Mạn: …
“Kỳ gia, ngài đừng có trêu tôi.” Cô dở khóc dở cười.
Kỳ Hàn Lâm không để ý tới cô, ánh mắt sáng rực dừng ở vết thương trên cánh tay cô.
“Đình Tứ cùng bác Kiều chỉ nói cho tôi, Mộ Tuyết và con trai cô bị thương.
Cô cũng bị thương, bọn họ sao lại không nói chữ nào?”
“Chút thương này của tôi so với bọn họ không tính là gì.” Nhắc tới chuyện kia, giữa hai lông mày Lâm Mạn lo
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mot-thai-hai-bao-tong-tai-truy-bat-co-vo-bo-tron/554984/chuong-103.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.