Bác Kiều nghe vậy, dè dặt nói: “Là chuyện của A Tứ thiếu gia,
hình như cậu ấy rất có hứng thú với Lâm Mạn, gần đây cứ một mực hỏi tôi chuyện liên quan đến Lâm Mạn, thậm chí là làm việc và nghỉ ngơi, thói quen ăn uống cũng đều hỏi.
”
Kỳ Hàn Lâm mang theo ánh mắt có ý cảnh cáo, dừng ở trên khuôn mặt nhỏ nhắn của Lâm Mạn.
Lâm Mạn khóc không ra nước mắt.
“Không sao.
”
“Vâng, vậy tôi đây đi trước.
”
Cửa lớn bị Bác Kiều đóng lại.
Lâm Mạn cảm thấy ánh mắt lạnh như băng của Kỳ Hàn Lâm dừng trên người cô.
Lạnh, lạnh thấu xương.
“Tôi cái gì cũng không biết.
” Lâm Mạn lẩm bẩm một câu.
“Xem ra cô có bản tính biết câu dẫn người, không liên quan đến mùi hương trên người.
”
“Tôi không có!”
Lâm Mạn rất tức giận.
Cô nào có câu dẫn Đình Tứ.
Cô một mực giữ phép tắc làm chuyện của mình, là hai cái móng heo của hai người bọn họ có vấn đề!
“Có hay không, mắt tôi nhìn được.
”
“Nếu Đình Tứ nói tôi câu dẫn anh ta, anh là tin anh ta, hay là tin tôi?”
“Cô đáng giá để tôi tin sao?” Kỳ Hàn Lâm hỏi lại.
Tốt, thật sự là quá tốt.
Cô còn cho là chuyện Bắc Bắc và Mộ Tuyết, Kỳ Hàn Lâm có thể hiểu được trong tâm cô cũng muốn cứu, xem cô như ‘Bạn bè’ cho dù chỉ là một chút xíu.
Nhưng mà.
“Xem như tôi sai rồi.
” Lâm Mạn đẩy Kỳ Hàn Lâm ra, chân vừa chạm xuống đất, cô không chút suy nghĩ liền chạy ra ngoài cửa.
Lúc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mot-thai-hai-bao-tong-tai-truy-bat-co-vo-bo-tron/554993/chuong-106.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.