Ngón tay dài của Kỳ Hàn Lâm ở trên bàn gõ nhẹ theo tiết tấu.
Anh và Đình Tứ ở chung chừng mười năm, còn chưa từng thấy qua anh ta động tâm với một cô gái.
Bên cạnh Đình Tứ sạch sẽ đến ngay cả phụ nữ cũng không có.
Làm sao có thể đột nhiên động tâm với Lâm Mạn?
Vài phần sắc đẹp quả thật không giả, nhưng mà lý trí của Đình Tứ lạnh nhạt như thế, làm sao mà…
“Kỳ gia, nếu ngài có cách với Lâm Mạn, A Tứ thiếu gia là chắc chắn sẽ không…”
“Tôi có cách gì với cô ấy? Nếu không cần mắt nữa, có thể cho người khác.
” Kỳ Hàn Lâm lạnh lẽo hét một tiếng.
Bác Kiều: …
Ngài cũng đã ôm cô ta ngồi lên đùi rồi.
Tuy rằng ngài quay lưng lại, nhưng tôi thấy được.
Tuy răng tôi không nói, nhưng
ngài cũng không có thể mở to mắt mà nói mò được.
Gần như là bốn chữ ‘Tôi không tin đâu’ ở trên mặt của bác Kiều quá mức rõ ràng.
Kỳ Hàn Lâm thản nhiên nói: “Cô ấy chỉ là có chút thú vị mà thôi.
”
“Kỳ gia, nếu tiếp tục như vậy nũ’a, A Tứ thiếu gia rất có thể sẽ hỏi ngài đòi người.
” Bác Kiều nhắc nhở.
Đòi người?
Lâm Man là bảo mẫu của Mô
Tuyết, anh ta muốn cái gì?
Kỳ Hàn Lâm vẫn không đem lời nói của Bác Kiều đẻ trong lòng, huống chi, anh chỉ là là cảm thấy Lâm Mạn thú vị, mới kéo cô lại bên người trêu chọc một chút.
Đình Tử nếu thật sự muốn cưới về nhà, tùy anh ta thôi.
Đêm khuya.
Sau khi Lâm Mạn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mot-thai-hai-bao-tong-tai-truy-bat-co-vo-bo-tron/554995/chuong-107.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.