Nghĩ đến đủ chuyện vào ngày đó trong bãi đỗ xe, nhịp tim của Lâm Mạn nhanh chóng khôi phục bình thường.
Uống xong một chén thuốc, Lâm Mạn đút mứt hoa quả cho Kỳ Hàn Lâm: “Có thể anh còn phải muốn thêm mấy ngày thuốc, một hồi tôi sẽ đi gỏi mứt hoa quả lại, sau đó…”
“Bây giờ đưa cho tôi.
” Kỳ Hàn Lâm đánh gãy lời của cô.
“Không được, nhiều như vậy anh ăn hết toàn bộ thì sẽ không tốt cho thân thể, dù sao cũng đều là đường.
” Lâm Mạn từng bước lui về phía sau.
Kỳ Hàn Lâm nhìn cô như nhìn đứa ngốc: “…Ngăn thứ hai ở bên tay trái của tôi có hộp thực phẩm.
”
Ách.
Lâm Mạn lúng túng cúi đầu.
Cô quên mất.
Bắc Bắc và Mộ Tuyết là con nít.
Kỳ Hàn Lâm cũng không phải là cậu bạn nhỏ, anh có năng lực khắc chế.
Lâm Mạn phát hiện ổ khóa phía trên là cùng loại với thư phòng, cho nên liền lấy chìa khóa ra mở ngăn kéo, lấy hộp thực phẩm bên trong ra.
Hộp thực phẩm vừa vặn có thể đựng toàn bộ mứt hoa quả.
Lâm Mạn đặt cái hộp trên đầu giường Kỳ Hàn Lâm: “Tôi đã đựng xong rồi, nếu Kỳ gia anh thích ăn thì về sau mỗi ngày tôi đều sẽ làm cho anh một ít?”
“Lấy lòng tôi?” Lúc này Kỳ Hàn Lâm đã đem máy tính đặt ở một bên, tầm mắt rơi xuống trên dáng người uyển chuyển của cô.
“… Lòng tốt lại trở thành lòng lang dạ thú.
”
“Bạch nhãn lang.
”
“Tôi sợ anh uống thuốc sẽ bị đắng còn làm cho anh mứt hoa quả! ! Bạch
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mot-thai-hai-bao-tong-tai-truy-bat-co-vo-bo-tron/555035/chuong-121.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.