Đôi mắt Kỳ Hàn Nguyệt nhìn Đình Tứ sang lên.
“Đúng vậy.
” Đình Tứ cười trả lời.
“A Tứ, anh thật tốt.
”
“Anh tìm lão phu nhân có việc, em…”
“Em đi về trước, ngày mai lại tới thăm anh được không?”
“Qua hai ngày nữa đi, ngày mai và ngày kia anh phải nghiên cứu mẫu, không có thời gian ở với em, qua mấy ngày nữa chúng ta đi ăn cơm nhé?”
A Tứ chủ động hẹn cô ta!
Nháy mắt, mặt Kỳ Hàn Nguyệt đỏ bừng, cô ta dùng sức gật đầu: “ừm!”
Đình Tứ cười rời đi.
Kỳ Hàn Nguyệt đâu còn quan tâm Lâm Mạn và Kỳ Hàn Lâm, trong lòng tất cả đều là Đình Tứ.
Hóa ra.
Những người giúp việc kia đều nói bậy.
Đình Tứ căn bản cũng không thích Lâm Mạn.
Kỳ Hàn Nguyệt nghĩ, trong lòng Đình Tứ nhất định là có cô ta.
Đi qua một góc.
Đình Tứ thấy được Lâm Mạn và Kỳ
Hàn Lâm.
Kỳ Hàn Lâm khống chế Lâm Mạn dưới bóng mờ của anh, nói với cô hai câu, rồi liền hôn lên.
Anh giống như con sư tử dũng mãnh, xâm lược muốn cướp đoạt lãnh thổ.
Mà người phụ nữ trong ngực anh…
Nhu nhược đơn bạc, muốn tránh lại tránh không khỏi.
Đình Tứ lạnh lùng nhìn thấy một màn này, không khỏi nắm chặt tài liệu trong tay.
Đình Tứ chưa bao giờ chán ghét Kỳ
Hàn Lâm như thế.
“Kỳ, Kỳ gia…” Lâm Mạn hô hấp không được, ngay lập tức nhấc tay đầu hàng.
“Hử?”
“Tôi nhất định sẽ mát xa cho anh, đừng, đừng như vậy, lát nữa miệng của tôi sẽ sưng lên.
” Lâm Mạn biết nếu cứng rắn với Kỳ Hàn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mot-thai-hai-bao-tong-tai-truy-bat-co-vo-bo-tron/555080/chuong-137.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.