Chẳng lẽ là…
Trong đầu Lâm Mạn toàn là ý tưởng kỳ quái.
Trong đầu lại vang lên âm thanh lạnh lùng quyến rũ của người đàn ông: “Màn trò chơi này, tôi hy vọng cô có tư cách cùng tôi chơi lâu một chút, đừng khiến tôi chán quá nhanh.
”
Kỳ Hàn Lâm lách người xuống lầu đì về phía thư phòng.
Trên hành lang dài chỉ còn một mình Lâm Mạn.
Cô dựa vào vách tường, thở từng ngụm từng ngụm lớn, loại cảm giác trống rỗng và cô đơn ép cô thở không nổi.
Cô không muốn chơi trò chơi gì với anh, cũng không muốn khiến anh cảm thấy cô thú vị.
Nhưng, giống như là nhiệm vụ trời giao vậy, căn bản là không có cách nào cự tuyệt.
Chuyện đã phát sinh, ai cũng không thể thay đổi.
Thẳng đến khi Lâm Mạn rời khỏi hành lang dài, Đình Tứ mới chậm rãi đi qua góc cua, đi đến phòng của bà cụ.
Anh ta không lựa chọn chống lại Lâm Mạn, là sợ chính mình sẽ chất vấn cô.
Anh ta không muốn ép cô lựa chọn nhanh như vậy.
Ngoài mặt nhà họ Kỳ biểu hiện ra vẻ gió êm sóng lặng, nhưng thực ra các thế lực ở khắp nơi đã sớm âm thầm dây dưa.
Anh ta cùng với cô, trước tiên đều nghĩ biện pháp sống sót ở trận ở trong vũng nước này.
Buổi chiều.
Lâm Mạn nhìn thấy có rất nhiều video dạy học trong hộp thư, cả người đều ngơ ra.
Báo cáo tài chính và kinh tế trong và ngoài nước, bản từ điển của cuốn sách chuyên nghiệp chân chính, tư liệu về phương diện giáo dục trẻ con, còn có danh sách
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mot-thai-hai-bao-tong-tai-truy-bat-co-vo-bo-tron/555084/chuong-138.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.