“Sắp tới thời điểm giao dịch giữa tôi và Kỳ gia rồi, nếu trong vòng 3 ngày tôi còn không có biện pháp bán mảnh đất này đi, không chỉ phải chủ động buông tha quyền kế thừa ở nhà cũ, còn phải bồi thượng một mảnh đất”
“Vợ, không phải cái đồ gái điếm Lâm Mạn kia có quan hệ không tệ với Kỳ Hàn Lâm sao? Lần trước bà còn nói nhìn thấy bọn họ rất thân mật, có muốn đi tìm cô ta một chút không?”
“Cô ta có thể làm được cái gì!” nhắc tới Lâm Mạn, Lâm Tri Thư cười lạnh một tiếng: “Ỷ vào có vài phần tư sắc liền làm xằng làm bậy.
Đầu tiên là nhà họ Vân, lại gặp phải nhà họ Dịch, đề tôi xem lúc nào thì cô ta đắc tội với Kỳ Hàn Lâm, đáng lí nên cút ra khỏi cái thành phố này.
”
Tôn Đào nghe vậy, cười hắc hắc: “Nhưng mà vợ, cô ta còn chưa có đắc tội với Kỳ Hàn Lâm đâu.
Nếu không ngày mai hay là bà liên lạc với cô ta xem thử một chút?”
Lâm Tri Thư chậm rãi gật đầu.
Lời của Tôn Đào thật ra cũng không phải không có lý.
Tuy rằng con nhóc kia tự cho mình thanh cao, nhưng nếu có thể lợi dụng, vẫn nên lợi dụng một chút.
Hôm sau.
Lâm Mạn rời giường ôm đi Tiểu Mộ Tuyết dùng cơm, vừa dẫn cô bé vào trong vườn hoa phơi nắng, thì nhận được tin nhắn của Lâm Tri Thư.
“Hai hôm nay dì muốn gặp Kỳ Hàn Lâm một chút, con đi nói với cậu ta một tiếng.
”
Hoàn toàn là giọng ra lệnh, vốn dĩ Lâm Mạn cũng không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mot-thai-hai-bao-tong-tai-truy-bat-co-vo-bo-tron/555179/chuong-152.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.