Cô thuật lại cho Lâm Tri Thư, đồng thời nghĩ nên tìm lý do gì để ngăn Lâm Tri Thư tiếp tục hỏi.
Nhưng mà lại ngoài dự đoán của cô, Lâm Tri Thư lại không có hỏi tới.
Lâm Mạn bỏ điện thoại vào trong túi, tiếp tục phơi nắng với Tiểu Mộ Tuyết và Bắc Bắc.
Thật kỳ quái.
Cùng lúc đó, lầu hai, trong phòng ngủ chính của Kỳ Hàn Nguyệt.
Kỳ Hàn Nguyệt đứng trước cửa sổ nhìn Lâm Mạn, hận không thể trực tiếp đập ly trà trong tay lên đầu cô.
“Những lời cô nói, toàn bộ đều là thật? ” Cô lạnh lùng chất vấn người hầu bên cạnh.
“Vâng, vào buổi tối tôi thấy cô ta đi ra từ phòng Kỳ gia, A Tứ thiếu gia còn
vào phòng cô ta, đây là chuyện phát sinh của ngày hôm qua.
” Trên mặt người hầu có một dấu tay vô cùng rõ ràng, cô ta cung kính nói chuyện, nhưng trong mắt lại toàn là ý hận.
“Đúng là đồ kỹ nữ khiến người ta buồn nôn.
” Kỳ Hàn Nguyệt tức giận nắm chặt nắm tay.
Anh trai và A Tứ cô ta đều muốn sao? Nằm mơ!
“Chúng ta phải làm sao bây giờ?” người hầu hỏi: “Tiểu thư, cô muốn chúng tôi làm gì, chúng ta nhất định sẽ làm! Trên dưới không ai không chán ghét cô ta!”
“Tôi sẽ tìm thời điểm nói với bác Kiều một tiếng đề cô ta đi siêu thị mua đồ, cô đi tìm mấy người lăn lộn trên đường dạy dỗ cô ta một chút.
”
“Cụ thể là dạy dỗ ở phương diện nào?” Trong mắt người hầu chợt lóe lên tia độc ác.
“Tùy cô, phụ nữ để ý
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mot-thai-hai-bao-tong-tai-truy-bat-co-vo-bo-tron/555183/chuong-153.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.