“Tôi đã bao giờ đánh thằng bé đâu? Đừng mượn danh tôi để dọa nó.”
“Muộn rồi,” Ứng Hoài cúi người, lấy chai coca từ máy bán hàng tự động, “tách” một tiếng, hắn mở nắp uống một ngụm, thong thả nói, “Đã chạy mất rồi. Trước khi đi còn bảo là tặng cái vali cho tôi, nhóc ấy không cần nữa, còn bảo tôi từ đâu đến thì về đó đi. Thế nào, tôi gửi cái vali này về nhà cho cậu nhé?”
“Cậu không tình nguyện đến vậy à?”
“Cậu nghĩ sao?” Ứng Hoài nhắc lại những lời Tạ Chấp Lam đã nói lúc đầu, “Em trai cậu đã lớn rồi, vừa ngoan ngoãn lại yên tĩnh, nó ở nhà cứ như một chậu cây nhỏ, sẽ không gây phiền phức cho tôi đâu. Phiền hay không thì chưa nói, nhưng chậu cây nhà cậu vừa rồi đá ba phát vào đuôi xe tôi đấy?”
“Thật sự đá à? Thằng nhóc hư này… Vậy tôi thay mặt Kỳ Kỳ xin lỗi cậu. Xin lỗi nhé, anh Ứng bớt giận được không?”
Ứng Hoài im lặng nửa giây, rồi nói: “Đừng có mà lươn lẹo.”
“Sao vậy? Tôi đàng hoàng xin lỗi mà cậu cũng bực.” Đối phương dường như đang ở nơi công cộng, giọng nói khi mở lời khá nhỏ, mang theo chút bông đùa mập mờ. Chỉ khi nhắc đến Tạ Kỳ Chi, giọng điệu mới có chút vẻ chững chạc của một người anh trai, “Cậu với Kỳ Kỳ không hợp nhau à?”
Ứng Hoài lại uống một ngụm coca, không trả lời.
Trong điện thoại chỉ còn tiếng dòng điện nhè nhẹ, đối phương đợi một lúc, hiểu ra ý của Ứng Hoài: “Được rồi, tôi biết rồi. Thế này nhé, cậu bảo tháng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mot-thanh-am-lang-son/2907439/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.