Tạ Kỳ Chi thong thả, đeo ba lô, chạy mấy bước ra khỏi thư viện.
Ứng Hoài đi rất nhanh, Tạ Kỳ Chi dần dần không theo kịp, thấy hắn sắp biến khỏi tầm mắt, bị đám đông và hoa tử kinh che khuất, cậu kéo dây đeo ba lô, dứt khoát đứng yên tại chỗ không đi nữa.
Điện thoại kêu một tiếng.
Tạ Kỳ Chi gửi tin nhắn cho Ứng Hoài: 【Ứng ca】
Phía sau là một biểu tượng cảm xúc trông đáng thương.
Ứng Hoài lúc này mới quay đầu lại.
Tạ Kỳ Chi đứng giữa một đoạn cầu thang không cao, hai bên không ngừng có người đi qua. Cậu đứng bất động, cho đến khi Ứng Hoài nhìn thấy mình, lúc đó mới chen qua dòng người đông đúc chạy xuống.
Trời xanh thẳm, gió cuốn những đám mây xám trắng lướt qua sau lưng cậu, mái tóc trên trán Tạ Kỳ Chi bay bay, để lộ gương mặt sạch sẽ, xinh đẹp.
Cậu dừng lại cách Ứng Hoài hai, ba bước chân, trên trán lấm tấm mồ hôi, đôi mắt lấp lánh. Khi ngẩng mặt lên gọi “Ứng ca”, cậu hơi ngại ngùng mím môi, mỉm cười với hắn.
Ứng Hoài ừ một tiếng.
Tạ Kỳ Chi lẽo đẽo đi theo phía sau, chỉ cần Ứng Hoài không vạch trần thì cậu vẫn sẽ là cái đuôi nhỏ bé, hiền lành, nhút nhát không dám nói lớn tiếng.
Trạng thái không nói chuyện kéo dài cho đến khi lên xe. Điều hòa khởi động lại, gió lạnh thổi vào khiến cổ Tạ Kỳ Chi hơi lạnh, cậu vuốt sau tai, chạm phải một chút ẩm ướt, lúc này mới nhận ra mình đã đổ mồ hôi.
Không có nhạc, tài xế cũng không muốn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mot-thanh-am-lang-son/2907440/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.