Chuông tan học vừa vang lên, hành lang đã trở nên náo nhiệt. Tạ Kỳ Chi tháo khẩu trang rồi bước ra ngoài. Mưa lại nặng hạt, những tia chớp ẩn hiện trong tầng mây âm u.
Phía sau, mấy cô gái đang xôn xao tám chuyện về những ngôi sao và bộ phim truyền hình đang hot, giọng điệu sống động hơn hẳn so với lúc tự giới thiệu bản thân nghiêm túc trước mặt giáo viên chủ nhiệm. Những mái đầu lông xù chen chúc một chỗ, giành nhau xem một món đồ hiếm lạ nào đó.
Tạ Kỳ Chi không nhìn họ, nên cũng không để ý rằng người bạn cùng bàn tạm thời của cậu đã sớm hòa nhập với cả lớp, quàng vai bá cổ mà than phiền: “Cái thằng bạn cùng bàn của tớ kỳ lạ thật đấy, hỏi gì cũng không nói, còn có bệnh nữa, ho mãi không ngừng, bị nó làm ồn chết mất. Hoàng cẩu rốt cuộc khi nào mới sắp xếp đổi chỗ ngồi đây?”
“Trần Mân, cậu gọi thầy Hoàng là Hoàng cẩu hả? Để thầy ấy nghe thấy sẽ mắng chết cậu.”
“Không để thầy ấy nghe thấy thì được rồi, cậu muốn mách lẻo à? Mách thầy ấy thì càng tốt, bảo thầy ấy mau đưa cái tên quái vật tóc trắng kia đi chỗ khác đi.”
“Trần Mân, cậu đừng quá đáng thế.” Một nữ sinh đang tán gẫu quay đầu lại, nhíu mày nói: “Tôi thấy bạn ấy rất tốt mà, là cậu cứ động một tí là quấy rầy người khác, lại còn đặt biệt danh cho bạn nữa!”
Một người khác cũng lên tiếng: “Cái gì mà quái vật tóc trắng, nghe khó chịu thật. Bạn học Tạ rõ ràng rất đáng yêu mà, cậu ghen tị với người ta đấy à?”
“Tôi ghen tị với một con quái vật tóc trắng gầy hơn cả con gái, lùn hơn cả con gái, yếu hơn cả con gái ư?” Trần Mân nhướng mày, cười cợt nói: “Tôi mới phát hiện ra, con gái các cậu thích kiểu này à? Vậy tôi nhường cho cậu, cậu ngồi cùng bàn với cậu ta đi, đổi Manh Manh ngồi với tôi. Cậu thích cậu ta, thì cả bệnh lao phổi của cậu ta cũng phải thích luôn, bị lây bệnh rồi thì đừng có mà tìm Hoàng cẩu mà khóc lóc đấy.”
“Cậu nói linh tinh cái gì đấy?!” Nữ sinh tức đỏ mặt, không biết phản bác thế nào. Cô bạn tên Manh Manh đi tới, mắng Trần Mân bị bệnh, kéo cô gái kia về lớp, không thèm để ý đến những lời đùa ác ý của bọn họ nữa.
Gió lạnh cuốn bay những tiếng cười đùa theo sau.
Tạ Kỳ Chi bám vào lan can, hít một hơi thật sâu. Các loại mùi hương tràn vào lồng ngực, mùi cây long não, mùi cỏ non trong mưa, và cả mùi đất ẩm ướt.
Ngoại trừ những điều này ra, mọi thứ xung quanh đều thật đáng ghét.
Dưới lầu, những chiếc ô đủ màu sắc chia thành hai dòng sông, chảy qua tầm mắt cậu. Siêu thị trong trường Nghi Trung ở phía sau tòa nhà học cấp hai, bọn họ đều là đi đến siêu thị mua đồ.
Trong đó có một chiếc ô dừng lại, tán ô màu đen ngửa lên. Anh trai và Ứng Hoài đứng ở dưới lầu, một người cầm lon cà phê, người còn lại cầm một lon Pepsi.
Khi anh trai mỉm cười vẫy tay với Tạ Kỳ Chi, Ứng Hoài giật nắp lon uống một ngụm.
Có nữ sinh chú ý đến phía đó, dùng giọng điệu vừa thán phục vừa có chút xấu hổ giống như khi bàn luận về những ngôi sao nổi tiếng mà nói: “Họ đẹp trai quá đi mất.” Trần Mân nghe thấy, vô duyên vô cớ dấy lên lòng hiếu thắng, nhìn theo xuống dưới.
Tạ Chấp Lam huých khuỷu tay vào người Ứng Hoài một cái, hắn mới ngước mắt lên, dời tầm mắt từ tầng bốn qua, lướt qua ánh mắt hậm hực của cậu nhóc da đen, tìm thấy Tạ Kỳ Chi. Hắn lười biếng giơ tay lên, coi như đã chào hỏi rồi.
Tạ Kỳ Chi cũng vẫy tay chào họ.
Lần này, cậu không còn nghe thấy Trần Mân dùng những kiểu câu như “Gầy hơn cả con gái…” hay “Con gái các cậu thích kiểu này à” để hình dung về anh trai và Ứng Hoài nữa. Cậu ta lườm Tạ Kỳ Chi một cái, rồi đổi lời thành: “Có gì hay ho đâu, chẳng phải là học trên một khối thôi à, đợi tôi lên cấp ba tôi cũng sẽ…”
Chiếc ô đen cũng trôi đi, chưa đi được bao xa, anh trai và Ứng Hoài cãi nhau. Ứng Hoài giơ ô lên cao, để anh trai lộ mình dưới mưa, anh trai đuổi theo, đá Ứng Hoài một cú, sau đó họ lại hòa thuận như thường.
Mưa phùn nghiêng nghiêng, làm ướt một chút tóc mái của Tạ Kỳ Chi. Cậu không cảm thấy lạnh, chỉ có sự ngưỡng mộ trong lòng là không thể nào ngó lơ được.
Đợi tôi lớn, tôi cũng có thể giống như họ… sao?
Sau chữ “giống như…” là gì?
Cao lớn? Khỏe mạnh? Được người khác ngưỡng mộ hay yêu mến? Hay là không cô đơn?
Những suy nghĩ lộn xộn mắc kẹt trong lòng Tạ Kỳ Chi, khiến cậu không thể sắp xếp được. Điều duy nhất cậu biết rõ là ước muốn này rất khó, và còn có chút tham lam.
Bởi vì đây là hai ước muốn.
Đầu tiên cậu phải sống được đến lúc trưởng thành đã, sau đó mới có khả năng giống như anh trai và Ứng Hoài… Tạ Kỳ Chi tự nhủ với bản thân.
“Cậu không thấy cậu nuông chiều nó quá rồi à?” Ứng Hoài hỏi.
Cũng 12 tuổi, Tạ Chấp Lam đã có thể một mình đi máy bay, qua lại Anh tham gia cuộc thi, tiện thể thăm đứa em trai đang điều trị tại Bệnh viện nhi Great Ormond Street; còn Tạ Kỳ Chi ở tuổi này không thể tự mình đến trường, không thể giao tiếp bình thường với mọi người, vẫn cần anh trai quan tâm và chăm sóc từng li từng tí.
Sự so sánh này thật sự rất thảm khốc.
Ứng Hoài không rõ Tạ Kỳ Chi mắc bệnh gì, nhưng hắn cho rằng đó không phải là lý do để Tạ Chấp Lam nuông chiều và bảo bọc một đứa trẻ đang ở tuổi dậy thì như vậy.
“Tôi không thấy vậy.” Tạ Chấp Lam nói, “Cậu có em trai đâu.”
“Bố tôi thì muốn lắm đấy, nhưng ông ấy không đẻ được. Mà dù có đi nữa tôi cũng sẽ không giống cậu.”
“Kể cả khi sức khỏe nó rất tệ, rất cần cậu sao?”
“Sức khỏe tệ thì nó cần là bác sĩ,” Ứng Hoài lạnh lùng nói, “Việc tôi quan tâm hay không cũng không khiến tình hình trở nên tốt hơn hay xấu đi.”
Tạ Chấp Lam biết gia đình Ứng Hoài tuy giàu có nhưng tình cảm lại rất lạnh nhạt. Không lâu sau khi hắn ra đời, mẹ đã sang Mỹ định cư vì công việc, còn bố thì ham chơi, bạn gái hết người này đến người khác. Ứng Hoài lớn lên trong sự bầu bạn của quản gia, bảo mẫu và một con chó, một mình sở hữu căn biệt thự rộng bảy trăm mét vuông, số dư trong thẻ ngân hàng chưa bao giờ dưới tám con số. Hắn chính là hình mẫu chuẩn mực của một phú nhị đại giàu có nhưng thiếu thốn tình cảm.
Người thiếu thốn tình cảm không hiểu về tình yêu cũng là chuyện bình thường.
Tạ Chấp Lam suy nghĩ một lát, quyết định đổi cách nói để Ứng Hoài dễ hiểu hơn: “Nếu con Tiểu Đao bị ốm thì sao? Cậu cũng chỉ tìm một bác sĩ thú y có chuyên môn xem là xong thôi à, không lo nó có đau không? Có chết không?”
“Sẽ lo, nhưng chỉ giới hạn ở đó thôi.” Ứng Hoài nói, “Người ai cũng có số, chó cũng vậy.”
“Số con khỉ nhà cậu!” Cho dù Tạ Chấp Lam có tính tình tốt đến đâu cũng bị giọng điệu lạnh lùng của hắn chọc tức. Y buột miệng nói: “Nếu bệnh của Kỳ Kỳ có thể khỏi hẳn, đổi cả mạng sống của cậu cho em ấy, tôi cũng đồng ý.”
“…Sao cậu không đổi mạng của chính mình?”
Tạ Chấp Lam hiển nhiên đáp: “Tôi mà không còn mạng thì ai sẽ đối tốt với em ấy nữa? Mong chờ cậu sao? Cậu nhớ được ngày giỗ của tôi là tốt lắm rồi.”
Ứng Hoài lười để ý đến Tạ Chấp Lam, hất tay y ra rồi đi về phía trước.
Gió rất lớn, thổi phồng chiếc áo khoác đồng phục của hắn. Cán ô thì vẫn vững chãi, dứt khoát rời xa đỉnh đầu Tạ Chấp Lam.
Tạ Chấp Lam đuổi kịp, đá hắn một cước. Vẫn là bầu không khí vui đùa như thường ngày, chỉ có giọng nói luôn tươi cười của y bỗng nhiên thay đổi: “Ứng Hoài, tôi nói chuyện này với cậu nhé.”
“Chuyện gì?”
“Cậu có biết tại sao Kỳ Kỳ lại được nhà tôi nhận nuôi không?”
Chuyện này Ứng Hoài có nghe qua: “Bởi vì em trai ruột của cậu bị lạc phải không?”
“Ừm, không lâu sau khi Đông Đông bị lạc, mẹ tôi lo đến phát bệnh, đêm nào cũng gặp ác mộng, nghe thấy Đông Đông khóc, nói thằng bé đau quá đói quá sao mẹ còn chưa đến cứu con, nhưng không tìm thấy, tìm ở đâu cũng không thấy. Chuyện này không thể giấu được, bà nội tôi biết chuyện, bà ấy nghe xong thì còn chịu nổi sao, đây là bị quả báo rồi, thế là đi tìm người xem bói. Bói đủ thứ, ngay cả mấy lời ma quỷ như người già nhà họ hàng xa nào đó mất, mộ tổ không chôn đúng vị trí bà ấy cũng tin, còn muốn khuyên người ta đào lên chôn lại.”
Tạ Chấp Lam cười một tiếng, như thể thấy mỉa mai, lại có chút bất lực.
“Sau đó, bà ấy tìm đến mẹ tôi, vừa khóc vừa nói rằng muốn Đông Đông sống tốt thì gia đình chúng ta phải làm nhiều việc thiện, phúc báo sẽ chuyển đến chỗ Đông Đông. Đợi phúc báo tích đủ rồi thì Đông Đông sẽ quay về. Làm việc thiện còn phải có mục đích, nhất định phải là làm cho trẻ con mới được. Chắc đây là kiểu có bệnh vái tứ phương đây mà. Vừa hay, viện phúc lợi Nghi Châu nhận được một em bé tên Kỳ Kỳ, mắc một căn bệnh hiếm gặp đang kêu gọi quyên góp từ xã hội. Bố tôi quyên 20 vạn tệ. Một tháng sau, bố mẹ ruột của đứa bé vẫn bặt vô âm tín, thế là họ đón em ấy về. Đặt tên là Tạ Kỳ Chi, chữ Kỳ trong Kỳ Phúc (Cầu phúc),chữ Chi trong Thụ Chi (Cành cây). Cậu đã thấy cây treo thẻ cầu phúc trong chùa bao giờ chưa? Chính là cái ý đó đấy.”
“Có niềm hy vọng, bệnh trong lòng của mẹ tôi dần dần tốt lên, nhưng bà ấy rất khó chấp nhận Kỳ Kỳ. Cứ nghĩ đến việc mình đối tốt với con của người khác, nhưng con ruột của mình lại không biết đang chịu khổ chịu đói ở đâu, bà ấy lại đau lòng. Bố tôi không nhạy cảm như bà ấy, trong đầu ông ấy chỉ có kiếm tiền. Nuôi gia đình cần tiền, tìm tung tích Đông Đông cần tiền, chữa bệnh cho Kỳ Kỳ cũng cần tiền. Họ quá bận rộn, mãi vẫn không thân thiết được với Kỳ Kỳ, luôn rất xa lạ. Nhưng Kỳ Kỳ không nhận ra điều đó, em ấy thậm chí còn không biết mình là con nuôi.”
“Trẻ con bình thường sẽ không bao giờ nghi ngờ chuyện này, trong đầu bọn chúng không hề có khái niệm mình không phải con ruột của bố mẹ. Kỳ Kỳ vẫn luôn nghĩ rằng mình khác với chúng tôi là vì em ấy bị bệnh, luôn hỏi tôi khi nào thì có thể chữa khỏi, khi nào thì có thể giống như anh, em ấy thấy tóc đen mắt đen đẹp hơn. Tôi chỉ có thể lừa em ấy, nói rằng chỉ cần uống thuốc đầy đủ, chăm chỉ tập thể dục, nghe lời các chị y tá trị liệu phục hồi chức năng đúng giờ, đợi khi nào khỏi bệnh tôi sẽ đưa em ấy đi chơi.”
“Chúng tôi không thể thường xuyên ở bên cạnh, nhưng Kỳ Kỳ lại thường xuyên nhớ chúng tôi. Chị y tá đã đề nghị tôi để lại một tấm ảnh cho em ấy xem. Thế là tôi bắt đầu mỗi năm đều chụp ảnh cùng em ấy vào ngày sinh nhật, thay ảnh mới. Mỗi lần nhìn thấy ảnh, lòng em ấy lại mong chờ đến sinh nhật năm sau, ý thức cầu sinh cũng vì thế mà mạnh mẽ hơn. Nhưng tôi đã quên mất, không phải ai cũng sẵn lòng dỗ dành em ấy như vậy. Khung ảnh đặt ở đó, người ra kẻ vào ai cũng nhìn thấy. Rất nhanh sau đó, có người đã nói với Kỳ Kỳ rằng, nhà bọn tôi thật là người tốt, nó không phải con ruột mà vẫn sẵn lòng tốn nhiều tiền như vậy để chữa bệnh cho nó.”
Tạ Chấp Lam vẫn còn nhớ ngày hôm đó. Khi y vội vàng chạy đến bệnh viện, trời đã tối mịt.
Cách một lớp cửa kính, y thấy Tạ Kỳ Chi đang nằm sấp trên giường bệnh đọc truyện tranh. Mái tóc trắng như tuyết rủ xuống, phần đuôi tóc còn đọng chút hơi nước, dưới ánh đèn bàn phản chiếu một quầng sáng dịu nhẹ.
Tạ Chấp Lam lần đầu tiên gặp cậu đã cảm thấy đứa trẻ này rất nhỏ, nhỏ hơn cả những đứa bé sinh cùng năm, đến giờ vẫn chưa lớn lên được.
Cậu lật sang một trang khác, vô thức nghiêng đầu, tựa má lên cánh tay, nửa cánh tay lộ ra ngoài ống tay áo, xương cổ tay nhọn hoắt và gầy gò.
Tạ Chấp Lam thực sự lo lắng cậu sẽ chọc thủng một lỗ trên khuôn mặt vốn đã chẳng có mấy thịt của mình.
Cô y tá phụ trách Tạ Kỳ Chi hỏi: “Sao lại chỉ có mình một cậu bé đến nữa thế này, người lớn nhà cậu đâu?”
Tạ Chấp Lam lắc đầu, chỉ hỏi: “Kỳ Kỳ sao rồi ạ?”
“Em ấy khóc cả buổi chiều, vừa mới ổn định lại. Cậu là anh trai, lát nữa vào nhớ dỗ dành em ấy cho tốt. Cứ khóc mãi như vậy sẽ tiêu hao cảm xúc và thể lực rất nhiều, không tốt cho cơ thể.”
“Làm phiền cô rồi,” Tạ Chấp Lam gật đầu nói, “Em sẽ chú ý.”
“Nhưng cậu cũng đừng quá lo lắng. Tuy Kỳ Kỳ tuổi còn nhỏ, nhưng lại kiên cường và lạc quan hơn rất nhiều so với những đứa trẻ lớn tuổi hơn. Mặc dù khóc rất lâu, nhưng cảm xúc vẫn khá ổn định, không hề quấy hay chống đối các liệu trình điều trị bình thường. Uống thuốc, súc phổi, kiểm tra sức khỏe, tập thể dục nhẹ, tất cả mọi mục trong lịch trình đều hoàn thành, thậm chí còn hỏi tôi có thể đi bơi không.”
Vừa nói, cô ấy đột nhiên bật cười: “Cậu có biết khi nào em ấy nín khóc không? Chính là sau khi bơi xong, em ấy vào phòng tắm rửa, lúc soi gương thì phát hiện mắt mình đỏ hoe, trông giống một chú thỏ con. Em ấy bước ra ngoài và mỉm cười, hỏi tôi rằng em ấy có đáng yêu không, em ấy đáng yêu như vậy, cho dù không phải con ruột của bố mẹ thì họ cũng sẽ không bỏ rơi em ấy đâu.”
Y tá nhìn Tạ Chấp Lam, nói với y: “Kỳ Kỳ thật sự rất kiên cường, đúng không?”
Mưa phùn lất phất, Ứng Hoài thu ô lại, c*m v** giá để. Hắn tưởng rằng câu chuyện đã kết thúc, nhưng quay đầu lại thì nghe thấy Tạ Chấp Lam hỏi: “Cậu đoán xem lúc đó tôi đang nghĩ gì?”
“Có phải là tôi cảm thấy yên tâm, rằng Kỳ Kỳ kiên cường và lạc quan như vậy, sẽ không buồn vì chuyện này lâu. Hay là tôi đã nghĩ,” y dừng lại một chút, rồi nói tiếp, “Em ấy lại phải khóc lâu như thế, từ sáng đến tối, rồi lại hỏi chị y tá có thể đi bơi không… rồi cuối cùng mới nghĩ ra một lý do để chúng tôi không bỏ rơi em ấy.”
Ứng Hoài không phải Tạ Chấp Lam, không thể tự mình trải nghiệm cảm giác của người anh trai mà Tạ Kỳ Chi dựa dẫm nhất. Hắn chỉ cảm thấy kỳ lạ, giữa một lớp học đầy những cậu nam sinh tuổi dậy thì nhàm chán và cố tỏ ra sầu muộn, chỉ có Tạ Chấp Lam là người hầu hết thời gian đều là một lớp trưởng không đáng tin, một gã đàn ông tồi tệ vô tâm, mà lúc này trong mắt lại ẩn chứa sự cắn rứt sâu sắc đến như vậy.
Nhưng sự cắn rứt này vốn dĩ y không nên gánh chịu. Cho dù là việc em trai bị lạc, mẹ bị bệnh, bà nội tin lời thầy bói, hay nỗi sợ hãi và ấm ức của Tạ Kỳ Chi, tất cả đều không phải do Tạ Chấp Lam gây ra.
Những trách nhiệm, nỗi đau và sự day dứt lẽ ra phải do cha mẹ y gánh vác lại chuyển hết sang cho y, trở thành trách nhiệm, nỗi đau và sự day dứt của riêng y.
Ứng Hoài quay lưng về phía gió mưa ngoài hành lang, cũng nói một cách nghiêm túc: “Tôi không biết lúc đó cậu đã nghĩ gì, nhưng tôi thấy cậu có thể bị bệnh rồi, tìm thời gian đi khám đi.”
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.