🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Tiết học đầu tiên của lớp 7 bắt đầu lúc 8 giờ 20. Tạ Chấp Lam rửa tay xong quay lại, định dẫn Tạ Kỳ Chi đi báo danh thì qua cửa sổ thấy cậu đang ôm cặp sách, ngẩn ngơ nhìn chiếc mũ lưỡi trai.

Chỗ bị ướt đã khô, chỉ còn lại bụi bẩn và vết dơ. Tạ Kỳ Chi rất thích sạch sẽ, trên người cũng không có dấu vết ngã, không biết đã xảy ra chuyện gì mà thành ra thế này.

Tạ Chấp Lam vươn tay ấn đầu cậu, cúi người xuống hỏi: “Muốn đội mũ lắm à?”

Tạ Kỳ Chi “Ừm” một tiếng.

“Vậy anh sẽ giặt sạch cho em, nhưng mà phải đợi một chút. Tan học em đến đây đợi anh, chúng ta đi ăn cơm, lúc đó anh sẽ đưa mũ cho em, được không?”

Tạ Kỳ Chi gật đầu.

Trong phòng học rất yên tĩnh, tất cả mọi người đều cúi đầu, người lật sách, người làm bài kiểm tra. Chỉ có Ứng Hoài bên cạnh viết xong văn cổ thì nằm sấp xuống, có lẽ còn ghét hai anh em họ nói chuyện quá phiền, mặt vùi vào cánh tay, từ góc độ của Tạ Kỳ Chi chỉ có thể thấy cái gáy đen nhánh và đuôi tóc hơi dài của hắn.

Tạ Chấp Lam cúi người lấy ra một chiếc khẩu trang từ hộc bàn, vén lọn tóc mềm mại bên thái dương Tạ Kỳ Chi, đeo khẩu trang cho cậu xong thì nhỏ giọng dặn dò: “Ở chỗ đông người đừng tháo khẩu trang, tránh xa những người hút thuốc một chút. Trong lớp mà có bạn nào bị cúm hay sốt thì về nói với anh, anh sẽ xin nghỉ giúp em.”

Tạ Kỳ Chi ngước đôi mắt tròn xoe lên, cũng nhỏ giọng đáp lại: “Anh ơi, em biết rồi.”

Cậu nhìn khuôn mặt Tạ Chấp Lam, ghé đầu lại gần, cách lớp khẩu trang hôn lên má y một cái.

Tạ Chấp Lam bật cười, nghĩ một lát rồi nói: “Kỳ Kỳ không còn là trẻ con nữa, sau này không thể tùy tiện hôn người khác như thế.”

Tạ Kỳ Chi gật đầu: “Ừm.”

Bên ngoài, mưa lại rơi tí tách.

Tạ Chấp Lam cầm cặp sách của Tạ Kỳ Chi, chẳng chút khách sáo vỗ mạnh vào người đang ngủ bên cạnh: “Đừng ngủ nữa, giám thị khối đến tuần tra thì cậu lo che đậy hộ tôi, biết phải nói thế nào rồi chứ?”

Tạ Kỳ Chi nắm tay anh trai đứng ở cửa, thấy Ứng Hoài bò dậy, trên má còn hằn vết đỏ, nhìn sang Tạ Chấp Lam với vẻ mặt đầy khó chịu.

Hắn thực sự có tật cáu gắt khi ngủ dậy.

Tạ Chấp Lam hỏi: “Cậu nghe thấy không đấy?”

Ứng Hoài chống cằm ngáp, mí mắt khép hờ nói: “Nói Tạ Chấp Lam cầm đầu trốn học, cậu chờ chết đi là vừa.”

Tạ Chấp Lam cười, đá vào chân ghế của hắn một cái: “Cậu dám à.”

Họ không tiếp tục lãng phí thời gian với câu hỏi “có dám hay không”, Tạ Chấp Lam cầm ô giương lên cho Tạ Kỳ Chi, rồi ngồi xổm xuống, đỡ lấy cẳng chân nhỏ của cậu mà bế lên.

Tạ Kỳ Chi ôm cổ anh trai, thấy Ứng Hoài quay đầu liếc nhìn họ một cái, cậu nhanh chóng kéo khẩu trang xuống, không phát ra tiếng mà chỉ mấp máy môi với Ứng Hoài.

“Đồ đại, xấu, xa.”

Ứng Hoài lười để ý đến cậu, dửng dưng quay người đi.

Lớp 7 (12) của Tạ Kỳ Chi ở tầng ba. Vừa bước vào tòa nhà học, Tạ Chấp Lam đã cởi áo đồng phục vắt lên lan can ở góc cầu thang, tay vuốt ngược tóc vài cái, rồi từ trong túi lấy ra một chiếc kính không độ đeo lên.

Y cao ráo và thẳng tắp, mặc chiếc áo phông đơn giản với quần jeans, chiếc kính che đi đôi mắt trẻ trung xinh đẹp, khóe môi kéo thẳng. Khi đối diện với ánh mắt đánh giá của Tạ Kỳ Chi, y bỗng nhiên có vẻ ngoài của một người đàn ông trưởng thành.

Tạ Chấp Lam hỏi: “Nhìn anh làm gì? Đẹp trai không?”

Tạ Kỳ Chi gật đầu, sau khi nghiêm túc nhìn vài giây, lại gật thêm một cái nữa.

Tạ Chấp Lam bật cười, nắm lấy tay cậu, cùng cậu đi lên lầu: “Hôm nay để anh làm phụ huynh của em một lần nhé?”

Tạ Kỳ Chi không trả lời ngay. Cậu liếc nhìn những người đang đeo cặp sách đi lên lầu, họ trạc tuổi cậu, nhưng ai nấy đều cao hơn cậu. Có một cậu bé đeo kính, khi quay đầu liếc nhìn cậu và anh trai, ánh mắt có chút kỳ lạ khó tả.

Cậu cúi đầu xuống, ngập ngừng lắc lắc tay Tạ Chấp Lam: “Các bạn ấy đều không cần phụ huynh đi cùng.”

Tạ Chấp Lam cúi xuống, nhìn vào chỗ tóc xoáy trên đầu đang buồn bực của cậu hỏi: “Em có biết điều này có nghĩa là gì không?”

“Nghĩa là gì ạ?”

“Nghĩa là anh trai quan tâm đến Kỳ Kỳ hơn tất cả các bậc phụ huynh khác.” Tạ Chấp Lam véo nhẹ lòng bàn tay mềm mềm của Tạ Kỳ Chi, nói với cậu: “Em là đứa em trai mà anh thích nhất.”

“Anh cũng là anh trai mà em thích nhất,” Tạ Kỳ Chi khẳng định.

Khi đến lớp, mọi người đã gần như có mặt đầy đủ. Tạ Kỳ Chi xuất hiện ở cửa trước, không ngoài dự đoán đã thu hút ánh nhìn của cả lớp.

Cậu khựng lại tại chỗ, trong lòng có chút do dự.

Tạ Chấp Lam đẩy nhẹ vai cậu từ phía sau, nói: “Không sợ, vào đi. Anh sẽ nói chuyện với giáo viên chủ nhiệm của em một lát.”

Giáo viên chủ nhiệm lớp 7 (12) là một người đàn ông trẻ tuổi có vẻ ngoài thanh tú, ước chừng chưa đến 30 tuổi, chắc hẳn mới tốt nghiệp chưa lâu. Lúc này, thầy đang đứng ở hành lang, mỉm cười nhìn họ.

Tạ Kỳ Chi quay đầu lại, rất nghiêm túc nói: “Anh không được kể với thầy ấy.”

Tạ Chấp Lam hứa: “Được, không kể.”

Chỗ trống không còn nhiều, Tạ Kỳ Chi tùy tiện tìm một vị trí ngồi xuống, mở cặp sách, bất ngờ lấy ra một khung ảnh nhỏ từ trong đó.

Có lẽ là dì giúp việc đã bỏ vào. Bức ảnh được chụp vào sinh nhật năm ngoái, khi đó cậu vẫn còn nằm viện, anh trai đã trốn học đến thăm cậu, giấu các cô y tá mang đến một miếng bánh kem nhỏ và kem vani.

Cậu đặt khung ảnh ngay ngắn lên mặt bàn, người bên cạnh quay đầu lại hỏi: “Đó là anh trai cậu à?”

Tạ Kỳ Chi liếc nhìn cậu ta. Người bạn cùng bàn của cậu là một cậu bé có làn da ngăm đen, dưới khóe mắt trái có một vết sẹo nhỏ. Khi liếc mắt đánh giá người khác, trông cậu ta có vẻ rất không thân thiện.

Tạ Kỳ Chi không muốn nói chuyện nhiều với cậu ta, chỉ “Ừm” một tiếng.

“Chính là anh trai bên ngoài kia sao? Hai người chẳng giống nhau chút nào.” Cậu bé kia tò mò hỏi, “Cậu là con ruột à?”

Tạ Kỳ Chi đột nhiên sặc một tiếng, trán tì lên mặt bàn ho không ngừng, ho đến mức mặt đỏ bừng, mắt nhòe đi vì nước mắt.

“Kỳ Kỳ!”

Tạ Kỳ Chi ngước mắt, nhìn theo tiếng gọi, đối diện với ánh mắt lo lắng của anh trai. Cậu cố gắng nuốt xuống cảm giác buồn nôn đang dâng lên cổ họng, cầm cốc nước lên, mở nắp uống một ngụm, rồi mỉm cười với Tạ Chấp Lam ở bên ngoài, lắc đầu ý bảo mình không sao.

Tạ Chấp Lam nhíu mày, nói thêm vài câu với giáo viên chủ nhiệm. Tạ Kỳ Chi quay lại, im lặng ấn khung ảnh xuống, cất vào sâu trong hộc bàn.

“Cậu có bị bệnh không đấy?” Cậu bé nhìn cậu, lại nói: “Lúc cậu chưa đến, thầy đã nói trong lớp mình có một người khá đặc biệt, bảo chúng tôi phải chăm sóc cậu ấy nhiều hơn. Không phải là cậu đấy chứ?”

Tạ Kỳ Chi nói: “Tôi không biết.”

“Chắc chắn là cậu.” Cậu bé nói: “Cậu có bệnh, cho nên mới trông kỳ lạ như vậy, giống hệt con quái vật tóc trắng bị đột biến trong truyện tranh. Bệnh của cậu có lây không? Nếu cậu cứ ho suốt, tôi phải tránh xa cậu ra.”

Tạ Kỳ Chi lại liếc nhìn Tạ Chấp Lam bên ngoài cửa sổ một lần nữa, cho đến khi y ra hiệu qua cửa kính là mình phải đi, cậu cũng không mở miệng nói thêm câu nào.

Trông kỳ lạ, đột biến, bị nhặt về, có bệnh, có lây không…

Những lời này không phải lần đầu cậu nghe, nhưng lần nào cũng không biết phải nói gì. Có lẽ cậu là con lai, có lẽ là người da trắng thuần chủng, cũng có thể thực sự là do đột biến gen nên mới thành ra thế này.

Sinh ra không lâu thì được chẩn đoán mắc bệnh di truyền, sau đó bị cha mẹ ruột bỏ rơi ở Nghi Châu. Tạ Kỳ Chi không biết họ là ai, tên gì, đến từ đâu, cho nên không thể dùng thân phận của họ để biện hộ cho bản thân.

Cậu sớm nên quen với hoàn cảnh như vậy, chỉ cần xuất hiện giữa đám đông, bản thân cậu sẽ là kẻ dị biệt duy nhất bị mọi người để mắt.

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.