Đại xấu xa phớt lờ cậu, quay đầu đi chỗ khác, rồi bất chợt hỏi: “Lọ mực của anh là đổ vào cốc cậu ta à?”
Tạ Kỳ Chi chớp mắt, một đàn bồ câu bay vụt qua tòa nhà học, hướng về phía chân trời. Cậu ngẩng đầu đếm chim bồ câu, giả vờ như mình không nghe thấy gì cả.
“Đừng giả vờ câm điếc,” Ứng Hoài nói.
Tạ Kỳ Chi không chịu thừa nhận, khẽ nói: “Em sẽ trả anh một lọ khác.”
“Em trả bằng cách nào?” Ứng Hoài liếc nhìn chiếc đồng hồ trẻ con màu vàng nhạt trên cổ tay cậu, “Tiền tiêu vặt của em là do anh trai đặt hạn mức cho phải không?”
Trẻ con đều xấu hổ khi bị coi là nhỏ tuổi, Tạ Kỳ Chi cũng không ngoại lệ. Đặc biệt là trước mặt Ứng Hoài cao ráo, vạm vỡ, gần như là một người trưởng thành, việc bị anh trai giới hạn số tiền chi tiêu hàng ngày trở thành một chuyện khiến cậu cảm thấy bị xem thường.
“Kệ anh,” Tạ Kỳ Chi nói, “Ngày mai em sẽ trả anh.”
Ứng Hoài không hỏi cậu định trả như thế nào với hạn mức một trăm tệ một ngày, phần lớn là về tìm anh trai. Tạ Chấp Lam dùng đồ của hắn cứ tự nhiên như lấy từ túi của mình, xưa nay chưa từng so đo chuyện nợ nần hay phải trả lại.
Ứng Hoài không để tâm đến chuyện nhỏ nhặt này, lại hỏi: “Tại sao lại đổ mực vào cốc của cậu ta?”
Tạ Kỳ Chi không nói lời nào.
“Bởi vì cậu ta nói xấu sau lưng em, đặt biệt danh, giật bình nước của em?”
Tạ Kỳ Chi “ừm” một tiếng, thầm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mot-thanh-am-lang-son/2907452/chuong-15.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.