Tạ Kỳ Chi rất muốn phản bác hắn, nhưng lại không biết phải nói gì. Cậu ghét việc Ứng Hoài chẳng hiểu gì cả mà đã tự ý gán cho mình cái mác là một đứa em hư hỏng, tùy hứng và được anh trai nuông chiều.
Cậu không hề xấu xa với anh trai, giống như việc bất kể chuyện gì xảy ra, anh trai đều sẵn lòng đứng ra bảo vệ cậu, nếu cậu biết trước anh sẽ bị mắng vì chuyện này, cậu nhất định đã không để giáo viên gọi điện, cho dù có bị Trần Mân đánh một trận.
Sự tủi thân mà cậu sẵn sàng chịu đựng vì anh trai, và trách nhiệm mà anh trai sẵn sàng gánh vác vì cậu, rõ ràng là giống nhau, đều xuất phát từ tình yêu.
Yêu thương là một cái sai sao?
Đắc ý quên mình vì được yêu thương mới là sai, Tạ Kỳ Chi thừa nhận mình đã hơi đắc ý quá rồi…
Cậu lại không muốn phản bác Ứng Hoài nữa, vì hắn căn bản chẳng hiểu gì cả.
Tạ Kỳ Chi vẫn nhớ hồi còn nhỏ, anh trai cũng chưa lớn lắm, chỉ bằng cậu bây giờ. Họ hàng dẫn một cậu bé rất phiền phức đến nhà chơi. Cậu ta ồn ào đòi anh trai phải tặng chú ngựa pha lê trong phòng cho mình. Anh trai không đồng ý, cậu ta “bốp” một cái, đập vỡ nó.
Đó là lần đầu tiên Tạ Kỳ Chi thấy anh trai nổi giận. Cơn giận ấy rất kìm nén, nhưng vẫn sắc bén. Y trước mặt mọi người kéo cậu bé đó xuống khỏi ghế sofa, hỏi cậu ta là con nhà ai, có được dạy dỗ không.
Mẹ không đứng về phía
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mot-thanh-am-lang-son/2907451/chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.