Tối thứ hai, Ứng Hoài không đến lớp tự học.
Tạ Kỳ Chi không làm xong bài tập trong tiết tự học buổi chiều. Tạ Chấp Lam tưởng cậu có bài khó không biết làm, nhưng hỏi thì cậu lại nói không có.
Loay hoay một lúc, cuối cùng cậu cũng làm xong bài tập sau một tiết tự học tối nữa. Tạ Kỳ Chi đặt bút xuống, cúi đầu nhìn cánh tay mình, nhẹ nhàng ấn ấn, cuối cùng cũng nói thật với anh trai: “Xương của em đau.”
Tạ Chấp Lam sững lại, cẩn thận hỏi: “Là đau do ngã à? Là xương hay đầu gối?”
Tạ Kỳ Chi nói: “Không phải do ngã, chỉ là xương thôi.”
“Đã uống vitamin hôm nay chưa?”
“Uống rồi.”
“Đưa cặp đây cho anh.”
Tạ Chấp Lam lấy hộp thuốc mang theo trong cặp cậu ra, mở nắp đưa cho Tạ Kỳ Chi. Y nhìn cậu tự mình lấy thuốc Ibuprofen uống với nước, rồi từ từ nằm sấp trên bàn.
Tóc mái mềm mại rũ xuống, che đi đôi mắt mệt mỏi, hơi thở cũng chậm hơn nhiều, mỗi lần thở ra hít vào đều rất nặng nhọc.
Tạ Chấp Lam không thể hiểu được Tạ Kỳ Chi đang chịu đựng cơn đau như thế nào, chỉ cảm thấy sắc mặt cậu trắng bệch hơn nhiều so với ngày thường, như một tờ giấy mỏng manh chỉ cần chạm vào là rách.
“Có muốn về nhà ngủ không? Anh gọi chú Ngũ, để chú ấy đưa em về có được không?”
Tạ Kỳ Chi khẽ lắc đầu, má áp vào chiếc gối ôm hình chú thỏ màu hồng cánh sen, không nói gì.
Tạ Chấp Lam lặng lẽ nhìn khuôn mặt tái nhợt của cậu, không làm phiền cậu nữa.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mot-thanh-am-lang-son/2907454/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.