Thời gian Tạ Kỳ Chi xin nghỉ học kéo dài thành một tuần. Thứ Bảy, cậu cuối cùng cũng trở về từ bệnh viện. Khi Tạ Chấp Lam nhắc đến chuyện này, buổi chiều Ứng Hoài tiện đường đến thăm cậu, nhưng lý do chính thực ra là để trốn tránh việc về nhà. Hắn không muốn nhìn thấy bố mẹ cứ mãi tranh cãi về chuyện phân chia tài sản.
Một bên là tình nhân của bố, một bên là con chó bố nuôi, cả hai đều ngang tài ngang sức, còn hắn thì lại nắm giữ quyền làm trọng tài.
Thầy Tiểu Đường kinh ngạc phát hiện, số lần nhìn thấy Ứng Hoài ở lớp tăng lên đáng kể. Không còn đi muộn về sớm, bài tập cũng là nét chữ của chính hắn. Cậu nhóc này không hiểu sao lại trở nên ngoan ngoãn. Vốn dĩ hắn cũng không phải là một học sinh quá tệ, luôn giữ một vẻ khiêm tốn không tương xứng với gia thế.
Hắn chẳng trốn học nữa, nên Tạ Chấp Lam người luôn lơ lửng bên lề các quy tắc, lại trở thành cái gai trong mắt thầy chủ nhiệm khối.
Thầy đã vài lần bắt gặp y và một nữ sinh lớp mười kéo kéo đẩy đẩy. Lần quá đáng nhất, cô gái túm lấy cổ áo y, nhón chân lên định hôn thì bị thầy chủ nhiệm khối lớn tiếng ngăn lại.
Học sinh các tầng trên tầng dưới đều thò đầu ra xem. Tạ Chấp Lam đứng đó với vẻ điềm tĩnh, không trốn tránh. Y đẩy vai Kiều An An rồi hỏi: “Em còn chưa đi à? Định ở lại chờ bị kỷ luật sao?”
Kiều An An quay đầu lại, hậm hực lườm y một cái
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mot-thanh-am-lang-son/2907455/chuong-18.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.