Tận mắt chứng kiến anh trai bị một cô gái tát vào mặt là chuyện vô cùng khó xử. Tạ Kỳ Chi rụt đầu lại, quyết định giả vờ như mình vẫn còn đang ngủ say, chưa nhìn thấy gì cả.
Một lúc lâu sau, có tiếng bước chân vang lên phía sau. Tạ Kỳ Chi gối đầu lên cánh tay suýt ngủ thiếp đi lần nữa. Một bàn tay vươn tới, nghịch ngợm chọc vào phần xương cổ tròn tròn sau gáy cậu.
Tạ Kỳ Chi giật mình, cố nhịn để không bật dậy, thuận thế đổi tư thế nằm.
Ứng Hoài không nhận ra cậu đang giả vờ ngủ, rụt tay lại và nói: “Sao em ấy gầy thế nhỉ.”
“Kỳ Kỳ đang ngủ.” Anh trai nói, “Cậu đừng chọc em ấy nữa.”
Tạ Kỳ Chi quay mặt ra phía ngoài, ánh hoàng hôn chiếu lên mặt, mí mắt nóng ran, hàng mi được chiếu thành màu vàng kim rực rỡ, như sắp bốc cháy. Cậu nhẩm đếm trong lòng — một, hai, ba, bốn… chờ một thời điểm thích hợp để tỉnh dậy.
Đột nhiên, lại có người khác tiến đến gần.
Mùi hương quen thuộc bao trùm. Anh trai lẩm bẩm một câu “Ngủ bao lâu rồi,” rồi đưa ngón tay thăm dò hơi thở của cậu, vô tình chạm vào đôi môi hơi hé mở.
Tạ Kỳ Chi mở mắt, đối diện với ánh mắt của anh trai, hàng mi nhẹ nhàng chớp liên tục mấy cái.
Anh trai đứng thẳng người dậy, quay mặt đi, hiếm thấy vẻ không tự nhiên: “Nhìn anh làm gì? Có thấy chỗ nào không khỏe không?”
Tạ Kỳ Chi dụi mắt, tinh ý lờ đi vết hằn màu đỏ mờ mờ trên má trái của anh trai.
Nhưng người ngồi bên cạnh đang xem điện thoại lại không có ý tốt, chẳng ngẩng đầu lên đã nói toạc ra: “Cậu nói em ấy nhìn cậu làm gì? Anh trai tôi lúc nãy còn tốt, đi một lát quay về lại mang theo vết tay của người khác rồi.”
Tạ Kỳ Chi: “…”
Lần này không thể giả vờ không thấy nữa. Cậu chỉ có thể đối diện với ánh mắt bình tĩnh nhưng ẩn chứa sự bực bội của anh trai.
Tạ Kỳ Chi ngước đầu lên, nhìn khuôn mặt anh trai một lúc, rồi kéo tay y, bảo y cúi người xuống. Cậu có chút xót xa sờ má y, ghé sát lại thổi nhẹ một cái, nói: “Anh ơi, không đau, không đau nữa.”
Ứng Hoài ngẩng đầu lên, vô tình chứng kiến cảnh tượng này, chợt hiểu ra vì sao Tạ Chấp Lam lại đối với cậu tỉ mỉ chu đáo, chiều chuộng mọi thứ như vậy.
Giữa cô bạn gái cũ tát y và người bạn xấu chỉ đứng ngoài xem trò vui, Tạ Kỳ Chi không nghi ngờ gì chính là một thiên thần nhỏ, luôn đứng phía sau Tạ Chấp Lam, tin tưởng y, vâng lời y, dùng khuôn mặt đáng yêu và đôi mắt long lanh để an ủi trái tim mềm yếu dễ vỡ của y.
Tạ Kỳ Chi giả vờ không hiểu, hỏi một cách nghi hoặc: “Làm sao thế ạ?”
Anh trai không nói gì.
Ứng Hoài chống cằm, nói một cách ngắn gọn: “Quả báo của việc yêu sớm thất bại đấy, em đừng học theo.”
Học cái gì, yêu sớm à?
Tạ Kỳ Chi liếc nhìn anh trai một cái, khó mà tưởng tượng được cảnh mình sau này dỗ dành con gái như y, chắc chắn sẽ không có ngày đó.
Cậu chỉ đáp lại một tiếng “Ồ”.
Ứng Hoài liếc mắt sang cậu, hàng mi khẽ cong, còn chưa kịp nói gì thì anh trai đã đi tới sau lưng hắn, không nhịn được mà cốc một cái vào đầu hắn: “Cậu vừa phải thôi, em trai tôi tôi tự biết dạy.”
“Tránh xa tôi ra,” Ứng Hoài hơi nghiêng đầu, giọng không mấy thiện ý, “Bây giờ tôi dị ứng với cậu đấy.”
Tạ Kỳ Chi chớp chớp mắt mấy cái. Bầu không khí giữa họ… dường như không khác gì so với bình thường.
Ứng Hoài đã đồng ý lời tỏ tình của anh trai chưa?
Lời của anh trai có được coi là tỏ tình không?
Con trai với con trai cũng có thể tỏ tình sao?
Anh trai và Ứng Hoài đều không thấy có gì sai, vậy chắc là được.
Anh trai còn hôn Ứng Hoài một cái, chỉ là không thấy hôn vào đâu…
Tạ Kỳ Chi nhìn Ứng Hoài. Môi hắn nhạt màu, độ dày vừa phải, hình dáng môi đẹp một cách bất ngờ, trông khác hẳn với ấn tượng mà hắn mang lại, có vẻ hơi mềm mại.
Không biết hôn hắn sẽ có cảm giác thế nào, còn bị hắn hôn thì sao?
Tạ Kỳ Chi không thể tưởng tượng ra dáng vẻ Ứng Hoài chủ động hôn người khác, cũng không thể tưởng tượng ra hắn hẹn hò với ai đó, cho dù người đó là anh trai.
Hắn đối với con người hay với chó nhỏ, thái độ đều không mấy nồng nhiệt. Một Ứng Hoài như vậy, cũng sẽ thích người khác sao?
Ứng Hoài có thích anh trai không?
Chắc là thích, hắn chưa từng thể hiện sự thân thiết và kiên nhẫn như vậy với bất kỳ ai, trừ anh trai.
Ứng Hoài cũng giống như mọi người, đều thiên vị những người hướng ngoại, rộng rãi như anh trai, bất kể làm việc gì cũng đều thuận lợi, dễ dàng.
“Nhìn anh làm gì?” Ứng Hoài đột nhiên ngẩng đầu.
Tạ Kỳ Chi bừng tỉnh, đối diện với đôi mắt đen láy của hắn, khóe môi khẽ mím lại, không trả lời, im lặng quay đầu đi.
Tiết tự học buổi tối, Tạ Chấp Lam lấy cớ em trai không khỏe xin nghỉ. Tạ Kỳ Chi nhận ra anh trai cũng có mặt sĩ diện. Cậu hiểu nhưng không nói ra, để phối hợp với y, cậu ho suốt dọc đường, đến khi lên xe mới đỡ hơn một chút.
Ứng Hoài cũng lên xe. Tạ Kỳ Chi ôm ngực, nghe anh trai hỏi: “Tài xế nhà cậu đâu?”
“Nói sai một câu nên bị bố tôi đuổi rồi,” Ứng Hoài cúi đầu nói. “Gần đây ông ấy bị chập mạch, nhìn ai cũng thấy không vừa mắt.”
Anh trai dừng lại vài giây, lảng sang chuyện khác, nói về việc khối 11 tổ chức đi dã ngoại mùa thu vào cuối tuần.
Tạ Kỳ Chi nghi ngờ anh trai đã đoán được điều gì đó nhưng không nói cho Ứng Hoài biết. Suy nghĩ này thoáng qua rồi bị gạt khỏi đầu khi anh trai hỏi cậu: “Kỳ Kỳ có muốn đi cùng không?”
Tạ Kỳ Chi gật đầu lia lịa: “Có ạ!”
Anh trai vô tình nói: “Muốn cũng vô ích thôi, em hết hy vọng rồi.”
Tạ Kỳ Chi từ ghế sau đứng dậy, bám vào lưng ghế y truy hỏi: “Tại sao!”
“Suất mà anh xin cho em là để bù đắp cho việc em không tham gia hội thao, chứ không phải là phần thưởng cho việc em chạy đường dài.” Tạ Chấp Lam mím môi, rồi không để lộ dấu vết gì mà hạ xuống. Y quay đầu lại, giáo huấn cậu: “Đứng dậy làm gì? Ngồi lại, thắt dây an toàn vào.”
Tạ Kỳ Chi đầy vẻ thất vọng, muốn nài nỉ anh trai thêm một chút, nhưng gặp đèn đỏ, xe phanh gấp. Trán cậu va vào lưng ghế phía trước, cơ thể không kiểm soát được mà ngả về phía sau.
“Kỳ Kỳ!”
Nghe tiếng, Ứng Hoài quay đầu lại, thấy Tạ Kỳ Chi mềm nhũn ngã xuống. Tạ Chấp Lam vội vàng tháo dây an toàn, nắm lấy tay phải của cậu.
Tạ Kỳ Chi nhắm chặt mắt, đột nhiên không còn động tĩnh gì nữa. Một chiếc hộp nhựa trong suốt từ túi áo cậu trượt ra, rơi xuống ghế, chiếc răng sữa trắng nhỏ lăn ra ngoài, lăn lông lốc đến chân Ứng Hoài.
Tạ Chấp Lam nắm chặt cánh tay Tạ Kỳ Chi, bỗng chốc nhận ra điều gì đó. Y áp trán và má mình vào trán cậu, lòng bàn tay nóng ran, nhiệt độ cơ thể cậu tăng lên một cách bất thường.
Ngón tay Tạ Chấp Lam hơi run rẩy, y dùng đốt ngón tay thăm dò hơi thở của cậu, rồi đột ngột rụt lại, nói với tài xế: “Chú Ngũ, quay đầu lại, đến bệnh viện!”
Ứng Hoài vội hỏi: “Em ấy bị sao vậy?”
Tạ Chấp Lam lắc đầu, không nói gì thêm, giọng vẫn khá bình tĩnh: “Chắc là không sao đâu.”
Ứng Hoài nhìn Tạ Kỳ Chi dựa vào khuỷu tay của Tạ Chấp Lam, nhắm mắt lại, bất động, ngoan ngoãn như đang ngủ.
Một bàn tay buông thõng xuống, những gân xanh nhỏ nhắn mờ ảo ẩn hiện trên mu bàn tay trắng bệch, đầu ngón tay gần như chạm đất.
Hắn nắm lấy cổ tay Tạ Kỳ Chi, nhẹ nhàng đặt lại bên người cậu.
Ở góc ghế có một vật màu trắng. Ứng Hoài cúi người nhặt lên, phát hiện đó là chiếc răng sữa của Tạ Kỳ Chi.
Hắn lại tìm chiếc hộp nhựa cho vào, định bụng sẽ trả lại vào ngày dã ngoại, hoặc sớm hơn.
Hồi còn nhỏ, hắn nghe ông nội nói rằng, răng sữa của trẻ con không thể tùy tiện vứt đi. Răng hàm trên thì phải chôn xuống đất, còn răng hàm dưới phải ném lên mái nhà, có như vậy răng mọc lên mới đều đặn.
Chiếc răng sữa này đã nằm trong túi của Ứng Hoài suốt mấy ngày.
Cho đến ngày dã ngoại cuối tuần, lớp 11 (11) có tổng cộng 32 người, tất cả 32 người đều có mặt đầy đủ.
Nhưng cậu nhóc tóc trắng, người thường đeo chiếc cặp nhỏ đường hoàng hòa nhập vào nhóm, lại không hề xuất hiện.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.