Thứ tư, hội thao của trường.
Môn thi của Tạ Kỳ Chi diễn ra khá muộn, vào lúc ba giờ chiều.
Để tránh bị lây nhiễm, anh trai không cho cậu đến quá gần đám đông.
Rời khỏi đội, Tạ Kỳ Chi đội chiếc mũ vàng nhỏ chống nắng, đeo bình nước của mình, tìm một chỗ trống xa mọi người trên khán đài rồi ngồi thừ ra, nghe tiếng nhạc ồn ào từ loa phát thanh. Giữa chừng, có vài bạn cùng lớp rủ nhau đi đến gần chỗ cậu, hào hứng bàn tán về một chủ đề nào đó. Họ liếc nhìn cậu một cái, nhưng không ai chào hỏi trước, rồi họ ngồi xuống một bên khác.
Không biết phát thanh viên hôm nay là ai mà đọc bài diễn văn với một giọng điệu rất khoa trương: “Các vận động viên thân mến…”. Ban đầu Tạ Kỳ Chi có chút buồn cười, đám bạn gần đó cũng nói “hài quá”, rồi tất cả đều cười ồ lên. Tiếng cười lọt vào tai Tạ Kỳ Chi, cậu bỗng không còn muốn cười nữa.
Cậu đột nhiên nhận ra rằng mình rất mong anh trai hoặc Ứng Hoài có thể đến ngồi cùng, nhưng đã cố nhịn không nói ra, vì buổi chiều họ còn phải đi học, với lại cậu cũng không muốn tỏ ra quá bám dính.
Thế nhưng, khi họ không nhắc đến chuyện đó nữa, Tạ Kỳ Chi vẫn cảm thấy có chút buồn.
Và một chuyện khác cũng khiến cậu không vui là, hôm qua Ứng Hoài còn dạy cậu cách để kiên trì chạy hết quãng đường, vậy mà trưa nay đã đứng cùng một phe với anh trai, nói với cậu rằng, em có thể bỏ cuộc bất cứ lúc nào.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mot-thanh-am-lang-son/2907462/chuong-25.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.