Ứng Hoài chỉ “ừm” một tiếng, rồi nói với Tạ Kỳ Chi: “Cũng tốt đấy.”
Một chiếc xe lướt qua từ bên cạnh, ánh đèn pha sáng loáng chợt lóe lên. Nửa bên mặt hắn chìm trong ánh sáng, hàng mi đen rậm đổ xuống một cái bóng nông sâu không đều dưới mắt. Không biết là vì mệt mỏi hay chỉ đơn thuần là thấy nhạt nhẽo, thần sắc hắn có vẻ chẳng mấy hào hứng.
Tạ Kỳ Chi nhìn hắn một lúc lâu, rồi ngồi thẳng lại, lặng lẽ ngắm những ngọn đèn đường kéo dài vô tận phía trước, không nói thêm lời nào nữa.
Về đến nhà, Ứng Hoài nói ban ngày hắn có một buổi hội thảo, bảo Tạ Kỳ Chi ngủ dậy rồi tự mình đến bệnh viện.
Tạ Kỳ Chi gật đầu nói được, một mình cậu không sao, và đêm đó cứ thế kết thúc.
Trước khi ngủ, Tạ Kỳ Chi trằn trọc mãi, thức gần hết đêm.
Cậu mơ hồ nhận ra lòng mình không hề kiên định, lên xuống thất thường theo thái độ của Ứng Hoài.
Ứng Hoài hẳn là khá thích mình, nhưng mức độ đến đâu thì Tạ Kỳ Chi luôn không thể nắm bắt được, lúc thì cao một chút, lúc lại thấp một chút.
Có lẽ tình cảm ấy nằm trong một khoảng giá trị, lớn hơn những thứ hắn không quan tâm, thờ ơ, và xếp vào chuyện của người khác; nhưng lại nhỏ hơn giấc ngủ của hắn, con cún nhỏ của hắn, cảm xúc và những vết thương trong lòng cùng tất cả những điều hắn lười biếng không muốn tự mình lý giải.
Ngày hôm sau, Tạ Kỳ Chi xin phép cố vấn học tập nghỉ một ngày, một mình đến
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mot-thanh-am-lang-son/2907475/chuong-38.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.