🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Khoa cấp cứu.

Ứng Hoài đi cùng Tạ Kỳ Chi xét nghiệm máu. Xếp hàng trước họ là một bé gái cũng bị sốt cao giữa đêm, ôm lấy chân mẹ không dám đưa tay ra.

Người phụ nữ dịu dàng dỗ dành con: “Bảo bối đừng sợ nha, chỉ một chút thôi. Kỳ Kỳ là đứa trẻ đáng yêu và dũng cảm nhất mà.”

Bé gái tên Kỳ Kỳ ngẩng đầu lên, vừa sụt sịt vừa hỏi: “Sao mẹ biết con đáng yêu? Mẹ có thấy răng khểnh nhỏ của con không?”

Người phụ nữ ôm cô bé đang lặng lẽ rơi nước mắt, che đầu ngón tay bị đau rồi rời đi. Tạ Kỳ Chi bước lên phía trước, đưa tay phải của mình ra.

Ứng Hoài cụp mắt, nhìn bác sĩ chích một cái vào đầu ngón tay cậu, giọt máu từ từ rịn ra. Tạ Kỳ Chi không dám nhìn thẳng, quay đầu đi, bất ngờ nghe thấy giọng của Ứng Hoài.

Hắn nói: “Kỳ Kỳ cũng là đứa trẻ đáng yêu và dũng cảm nhất.”

Tạ Kỳ Chi sững người, rồi cười hỏi hắn: “Vậy em có răng khểnh không?”

“Há miệng ra anh xem nào.”

Tạ Kỳ Chi ngoan ngoãn “a” một tiếng.

Ứng Hoài vỗ vỗ đầu cậu: “Em có răng chó con.”

Cái gì chứ. Tạ Kỳ Chi đang ấn miếng bông gòn, không rảnh tay để đánh hắn, chỉ có thể tức giận liếc hắn một cái.

Sau xét nghiệm máu là chụp CT phổi, chờ kết quả ít nhất nửa tiếng. Tạ Kỳ Chi quá buồn ngủ, chống cằm tựa vào ghế, mơ màng thiếp đi.

Ứng Hoài lấy nước về, dùng cốc nhựa chạm nhẹ vào mặt cậu: “Tỉnh dậy nào.”

Tạ Kỳ Chi mở mắt, lơ mơ ngồi dậy, nhận lấy cốc nước uống một ngụm, ngờ vực hỏi: “Anh không thấy buồn ngủ à?”

Ứng Hoài nói: “Anh đâu có giống em, một ngày phải ngủ đủ 12 tiếng.”

“Đó là chuyện từ trước năm 12 tuổi rồi.” Tạ Kỳ Chi ngáp một cái, giọng nói mơ hồ, “Với lại, hồi đó anh ngủ ít hơn em à?”

Ứng Hoài không trả lời.

Tạ Kỳ Chi thầm nghĩ: Không phản bác được tức là ngầm thừa nhận rồi.

Ứng Hoài lấy chiếc cốc nhựa rỗng của cậu đi vứt. Tạ Kỳ Chi cúi đầu ho vài tiếng, đợi Ứng Hoài ngồi xuống, cậu nghiêng đầu tựa vào vai hắn.

“Anh sẽ nói với anh trai em chứ?”

“Em muốn nói với cậu ấy không?”

“Không muốn.” Tạ Kỳ Chi chớp chớp mắt, nói khẽ và chậm rãi, “Em thấy không có gì nghiêm trọng đâu. Em còn đoán được bác sĩ sẽ kê thuốc gì nữa, lại một đống thuốc kháng sinh nữa, giờ em sắp bị lờn thuốc rồi. Đến mùa đông lại dễ bị dị ứng nữa…”

Ứng Hoài hỏi: “Đã am hiểu đến mức này rồi sao?”

Tạ Kỳ Chi “ừm” một tiếng, mí mắt mỏng khép lại, nói với hắn: “Lúc học cấp ba, em đã đọc về căn bệnh của mình trong sách sinh học. Trong tiết học đó, thầy giáo nói những người mắc CF, dù là nam hay nữ, phần lớn đều sẽ mất khả năng sinh sản, họ sẽ không có con cái.”

Ứng Hoài không nói gì, im lặng lắng nghe cậu nói: “Khi ấy em đã nghĩ, theo quy luật chọn lọc tự nhiên, có phải em chính là gen yếu thế, là sản phẩm thất bại do ngẫu nhiên tạo ra, và đã định sẵn phải bị đào thải. Nếu không thì tại sao…”

Sau từ “tại sao” là gì, Tạ Kỳ Chi đã không nói tiếp. Ứng Hoài cúi đầu, thấy hàng mi của cậu chớp nhẹ một cái, nơi khóe mắt đọng lại một chút ánh sáng mong manh.

Cậu không chờ đợi sự an ủi từ Ứng Hoài và cũng không cần sự an ủi của hắn. Cậu tự mình nói tiếp: “Nhưng cho dù là vậy, em vẫn rất muốn được sống tiếp.”

“Ứng Hoài, em muốn sống trên thế giới này, sống lâu hơn một chút, để làm tất cả những điều mà người bình thường vẫn làm.”

Ứng Hoài trở lại đại sảnh để in kết quả xét nghiệm. Gần quầy hướng dẫn, một người đàn ông mặt mày đỏ tía, nồng nặc mùi rượu nằm nghiêng trên giường đẩy, đầu nghiêng sang một bên và nôn. Đống bẩn thỉu tràn ra khắp sàn, khiến vài người lớn đang đưa con đi tiêm thuốc tỏ ra khó chịu, gọi y tá.

Y tá trực ca đến dọn dẹp bãi chiến trường. Người đàn ông nhắm mắt nói nhảm, lúc thì “uống đi”, “coi thường tao”, “tao có con trai”, lúc lại chửi rủa “thằng khốn”, “đồ súc sinh”.

Y tá gọi ông ta: “Lý Ngũ Đức, người nhà ông đến chưa?”

“Đến, đến rồi.” Người đàn ông lầm bầm nói, “Tao có con trai.”

Vừa dứt lời, một chàng trai đội mũ lưỡi trai màu đen sải bước vào đại sảnh, đảo mắt một vòng rồi đi thẳng đến giường đẩy của Lý Ngũ Đức. Giọng nói trầm đến mức gần như vô cảm: “Sao ông không chết quách đi cho rồi?”

Lý Ngũ Đức nheo mắt nhìn rõ mặt người đến, nở nụ cười gọi: “Con, con trai—”

Chàng trai đá một cú vào giường đẩy, bánh xe trượt đi “ầm” một tiếng, đâm sầm vào tường. Lý Ngũ Đức bị cú va chạm làm cho lại muốn nôn.

“Làm gì vậy? Đây là bệnh viện, muốn cãi nhau thì ra ngoài!” Y tá vội vàng ngăn lại, quay sang chàng trai nói: “Cậu là người nhà của Lý Ngũ Đức đúng không, trước khi làm kiểm tra thì đi đóng phí đã.”

Chàng trai không có chút phản ứng nào, vẻ mặt lạnh lùng hỏi: “Làm kiểm tra gì? Có cần thiết không?”

Lý Ngũ Đức nghe vậy cũng sốt ruột, chửi mắng: “Đồ súc sinh, mày thật sự muốn tao chết à? Nếu tao chết, mẹ mày lấy gì mà ăn mà uống? Bà ấy còn đường sống không?”

Chàng trai nhìn thẳng vào mặt ông ta không nói gì, cái bóng đổ trên mặt đất, u ám như một loài cây sắp khô héo.

Ứng Hoài lấy kết quả xét nghiệm từ máy ra, cúi đầu xem qua một lúc rồi quay lưng bỏ đi. Phía sau hắn, màn kịch ầm ĩ vẫn còn tiếp diễn.

“Mày không có tiền thì đi tìm chị mày, chị mày có tiền.”

“Say đến mức này rồi mà còn nhớ chị tôi à? Tôi làm gì còn có chị gái?” Chàng trai cười khẩy một tiếng, hỏi vặn lại, “Chẳng phải chị tôi đã bỏ đi từ cái lúc ông định bán chị ấy rồi sao?”

Kết quả thăm khám cũng gần giống như Tạ Kỳ Chi đã đoán. Bác sĩ kê cho cậu thuốc kháng sinh và các loại thuốc khác, nhưng sau khi xem phim chụp CT phổi của cậu, đã yêu cầu cậu quay lại bệnh viện vào ban ngày, để tiếp tục điều trị bằng phương pháp khí dung lâu dài.

Rời khỏi bệnh viện, Ứng Hoài lái xe về. Tạ Kỳ Chi ngồi ở ghế phụ, ngẩn ngơ nhìn màn đêm đen đặc bên ngoài cửa sổ. Một lúc sau, cậu cúi đầu nhìn đồng hồ, đã hơn ba giờ sáng rồi.

Tạ Kỳ Chi quay đầu lại, hỏi Ứng Hoài: “Hôm nay anh về lúc mấy giờ vậy?”

“Không để ý mấy giờ nữa,” Ứng Hoài nói một thời gian đại khái, “Chắc là khoảng một tiếng trước khi gọi em dậy, sao vậy?”

Tạ Kỳ Chi nhíu mày: “Ngày nào anh cũng về muộn như vậy à?”

Ứng Hoài không quen bị người khác hỏi về lịch trình của mình, nhưng không tỏ ra khó chịu, mà hỏi ngược lại: “Muộn lắm à?”

“Rất muộn.” Tạ Kỳ Chi hỏi, “Dạo này anh bận gì thế? Có mệt lắm không?”

“Ở trong phòng thí nghiệm.” Ứng Hoài đáp, “Không tính là mệt.”

“Nói dối.” Tạ Kỳ Chi ghé lại gần, quan sát kỹ khuôn mặt hắn, “Quầng thâm mắt của anh lộ rõ rồi kìa.”

Ứng Hoài khẽ cười, ấn cái trán nóng hổi của cậu đẩy trở về, rồi hỏi: “Bị ai hại thế?”

Tạ Kỳ Chi chớp chớp mắt: “Em à?”

Ứng Hoài nói: “Làm thí nghiệm không mệt, nửa đêm đưa em đi bệnh viện mới mệt.”

Tạ Kỳ Chi “ồ” một tiếng có chút ủ rũ, chợt lại nghe hắn nói: “Thế nên Kỳ Kỳ, lần sau đừng ốm nữa.”

Tạ Kỳ Chi im lặng vài giây, ngoan ngoãn gật đầu: “Vâng, em sẽ cố gắng.”

Hơn mười phút sau, xe dừng lại trước một ngã tư đèn đỏ. 

Ứng Hoài nghiêng đầu nhìn Tạ Kỳ Chi. Suốt cả quãng đường, cậu ngáp liên tục vì buồn ngủ, nhưng lại cố gắng chống chọi để không ngủ gục. Cậu lặng lẽ nhìn những cửa hàng đóng cửa và những ngọn đèn nhấp nháy hai bên đường, thỉnh thoảng ho vài tiếng, ho xong lại uống nước, uống xong lại tiếp tục nhìn vào màn đêm nhạt nhẽo, không biết đang nghĩ gì.

Ứng Hoài gọi cậu một tiếng, nói: “Buồn ngủ thì cứ ngủ đi, đến nơi anh sẽ gọi em dậy.”

“Anh thức cả ngày cả đêm rồi, em sợ anh cũng ngủ gục.” Tạ Kỳ Chi lại ngáp một cái, dụi mắt nói, “Rồi ầm một tiếng, chúng ta cùng nhau lên thiên đường luôn.”

Ứng Hoài nhướn mày nhìn cậu, khẽ bật cười một tiếng.

“Cười gì chứ,” Tạ Kỳ Chi nhìn hắn, “Nếu chuyện đó xảy ra, anh trai em nhất định sẽ không tha cho anh đâu.”

Ứng Hoài: “Ừm.”

“Không đúng,” Tạ Kỳ Chi nghĩ một chút, “Anh ấy cũng sẽ không tha cho em.”

Ứng Hoài hoàn toàn không hiểu đầu óc cậu đang nghĩ gì, nên im lặng không đáp.

Tạ Kỳ Chi quay đầu sang, lại hỏi: “Anh còn thích anh trai em không?”

Đèn đỏ chuyển xanh, Ứng Hoài nhìn thẳng về phía trước, khó hiểu hỏi: “Sao em cứ luôn nghĩ ra mấy câu hỏi kì lạ vậy?”

“Có lẽ là vì—” Tạ Kỳ Chi dừng lại vài giây, chậm rãi nói, “Em muốn yêu rồi.”

Ứng Hoài không quay đầu lại, chỉ nghe thấy giọng nói Tạ Kỳ Chi mệt mỏi, hơi khàn, từ từ nói: “Em muốn thử giống như một người bình thường, ở bên một người khác, cùng nhau đi dạo phố, ăn cơm, xem phim, đi công viên giải trí. Khi em ốm thì anh ấy ở bên em, khi anh ấy buồn thì em cũng sẽ an ủi. Ôm ấp, hôn hít, còn những thứ khác nữa… ừm, tạm thời thì chỉ có thế thôi.”

Cơn gió đêm khuya rít gào thổi qua, khiến hàng cây bên đường xào xạc, tạt thẳng vào từ cửa sổ xe đang hé mở. Màn đêm đặc quánh, vắng lặng. Con đường rộng lớn, phía trước nhìn một cái là thấy hết, tựa như cả thế giới đã chìm vào giấc ngủ đen kịt, chỉ còn lại hai người họ là vẫn thức.

Ứng Hoài đóng cửa sổ. Trong lúc kính xe từ từ nâng lên, hắn hỏi: “Em muốn ở bên ai? Đã có người rồi à?”

Giọng nói bình thản, chẳng có chút gợn sóng nào, nhưng Tạ Kỳ Chi lại không nhận ra.

Cậu nghiêng đầu, đôi đồng tử sáng lấp lánh, không chớp mắt nhìn Ứng Hoài, vừa vui vẻ vừa nghiêm túc nói: “Vâng, với người em thích.”

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.