Thật ra Ứng Hoài đã rất buồn ngủ, nhưng vẫn không thể lên giường trước 22 giờ. Bởi vì Tạ Kỳ Chi ăn no không lâu sau đã bắt đầu buồn nôn, vội vàng chạy vào phòng vệ sinh, cúi đầu nôn khan trên bồn cầu.
Tạ Kỳ Chi rất chú ý đến hình tượng của mình trước mặt Ứng Hoài, liền đóng cửa phòng vệ sinh lại ngay lập tức… nhưng quên khóa trái, để cho Ứng Hoài cái con người có ý chí không kiên định và còn không biết giới hạn là gì kia đi theo vào, đứng sau lưng nói với vẻ bề trên: “Anh không nhớ mình đã bỏ thuốc độc vào mì của em.”
Tạ Kỳ Chi: “…”
Ghét nhất là người thích nói mỉa mai.
Ứng Hoài đứng rất gần, cái bóng đen kịt của hắn vừa vặn đổ xuống bên cạnh chân Tạ Kỳ Chi. Trong không gian chật hẹp, hơi thở của một người khác quá đỗi rõ ràng, Tạ Kỳ Chi lo lắng sự hiện diện của hắn, đến cả nôn cũng không dám.
Cậu quỳ trên sàn, nhịn lại từng đợt buồn nôn, nói: “Anh có thể ra ngoài không… đây là phòng của em.”
Ứng Hoài lấy một chiếc cốc súc miệng, rót nước cho cậu súc miệng, bình thản nói: “Phòng của em cũng là địa bàn của anh, em bảo ai ra ngoài?”
Tạ Kỳ Chi: “…”
Cậu nghiêng đầu lườm Ứng Hoài một cái, không nhịn được cảm giác buồn nôn quặn thắt trong dạ dày. Dịch vị trào ngược làm cổ họng cậu đau rát. Cậu ôm lấy bồn cầu, tủi thân rủ hàng mi rậm xuống.
Ứng Hoài ngồi xổm bên cạnh, chạm vào gò má tái nhợt của cậu, khẽ hỏi: “Không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mot-thanh-am-lang-son/2907479/chuong-42.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.