Tạ Kỳ Chi đặt điện thoại xuống, sau khi ngồi dậy thì đầu óc có chút choáng váng. Cậu dựa vào đầu giường nghỉ một lát, bỗng nhiên nghe thấy tiếng côn trùng bên ngoài cửa sổ.
Sắc trời dần dần tối, rèm cửa chỉ kéo một lớp voan trắng mỏng, ánh sáng lọt vào lưa thưa. Tiếng côn trùng vốn im ắng ban ngày giờ bắt đầu vang lên từng đợt, nghe có phần ồn ào.
Bật đèn lên, cậu thấy chiếc hộp vuông Ứng Hoài đưa cho mình đã được tùy tiện đặt trên bàn. Cậu bước tới, mở hộp ra nhìn vào bên trong. Trong chiếc hộp nhựa là một mảng rêu. Cậu đưa tay chạm thử, cảm giác mềm mại, một lớp lông tơ xanh mướt, sinh trưởng đầy sức sống.
Cậu dùng điện thoại chụp ảnh để nhận dạng chủng loại, đó là Rêu nhung. Trong phần giới thiệu có ghi loại rêu này sinh trưởng trong môi trường nửa râm nửa nắng, không thể phơi nắng gắt. Tạ Kỳ Chi ngay lập tức đặt mua một chiếc đĩa thủy tinh nhỏ và đất trồng, định mang mảng rêu này ra đặt cạnh cửa sổ để chăm sóc.
Trong bếp truyền đến tiếng máy hút mùi ồn ào, Tạ Kỳ Chi đi ra, chỉ thấy cánh cửa trượt đã đóng lại, lớp kính mờ ảo tỏa ra một quầng sáng ấm áp.
Mặc dù Ứng Hoài biết nấu ăn, nhưng Tạ Kỳ Chi đoán rằng hắn học nấu chỉ vì nhu cầu, chứ không phải vì thích.
Cậu vẫn nhớ ngày mình mới đến, khi mở tủ lạnh để cất một ít thuốc cần bảo quản lạnh, lại phát hiện tủ lạnh của Ứng Hoài trống rỗng. Đồ ăn không nhiều, ngăn mát chỉ có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mot-thanh-am-lang-son/2907478/chuong-41.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.