Tạ Kỳ Chi không về nhà, sau khi trả lời tin nhắn cho anh trai và Ứng Hoài, cậu liền tắt máy. Cậu đi dọc theo bờ sông, băng qua đường hầm, đi thẳng năm trăm mét thì thấy một khu chợ đêm, đèn đuốc sáng trưng. Đêm Trung thu, người đi đường rất đông. Biển hiệu của quán đầu tiên ghi là “Quán nướng anh béo”, vừa bước đến gần đã ngửi thấy mùi khói nóng hổi và mùi thịt nướng thơm lừng trong không khí.
Có lẽ là vì cậu đứng bên ngoài nhìn quá lâu, đại ca béo mặc tạp dề liền chủ động hỏi: “Cậu em ăn gì không?”
Tạ Kỳ Chi lắc đầu, tay trái cho vào túi áo hoodie, siết chặt chiếc khẩu trang. Cậu do dự một lúc không đeo lên, cứ thế đi thẳng vào trong.
Bên ngoài các quán ăn vặt đều bày những chiếc bàn nhỏ vuông vức và ghế nhựa. Cư dân sống gần đó đi dạo tiêu cơm, đến đây lại ngồi xuống. Từng gia đình quây quần trò chuyện, trên bàn bày bia và đồ ăn đêm.
Tạ Kỳ Chi nhìn thấy một nhóm thiếu niên đang tụ tập trước cửa một tiệm chân giò. Họ cười nói rôm rả, mỗi người đều có một tấm ván trượt dựng bên cạnh ghế, màu sắc cực ngầu và rực rỡ.
Cậu bỗng nhiên nhớ ra, mình cũng đã từng học trượt ván. Nhiều năm trước có người đã dạy cậu, sau này cậu lén lút tập ở nhà và trong bệnh viện. Khi trời mưa thì chuyển sang hành lang của khoa nội trú, kết quả là làm nhiều người nhà bệnh nhân giật mình hoảng hốt.
Đứa trẻ bị bệnh không nói lời nào, đứng lặng lẽ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mot-thanh-am-lang-son/2907484/chuong-47.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.