Khi anh trai đến muộn, Tạ Kỳ Chi đang từ tốn húp canh mực, thì cửa đột ngột bị đẩy ra.
Tùng Thành nằm ở vĩ độ cao, sau khi vào thu thời tiết đã se lạnh. Buổi tối gió lớn, Tạ Chấp Lam mặc một chiếc áo khoác mỏng màu be bên ngoài áo dài tay trắng. Khi bước vào, y trông cứ như một sinh viên đại học trẻ tuổi lạc lõng. Thế nhưng, tất cả mọi người đều quen biết y, và ai nấy đều trêu chọc y đến quá muộn.
Y nhanh chóng liếc nhìn Tạ Kỳ Chi một cái, nháy mắt cười với cậu, rồi hòa vào đám người lớn khôn khéo, bắt tay nói chuyện như “Chào giám đốc X, đã lâu không gặp”.
Tạ Kỳ Chi lắng tai nghe một lúc, rồi nhỏ giọng hỏi Ứng Hoài: “Có phải ở đây ai cũng là giám đốc không? Anh là giám đốc gì thế?”
“Anh không phải.” Ứng Hoài cúi đầu nói với cậu, “Anh cũng như em, đến đây ăn ké thôi.”
Tạ Kỳ Chi đương nhiên không tin hắn. Thương nhân chạy theo lợi nhuận, nếu trên người Ứng Hoài không có gì đáng giá, tại sao vừa rồi họ lại dễ dàng bỏ qua mình, mà chỉ vây quanh hắn?
Chẳng lẽ chỉ vì hắn đẹp trai hơn mình sao?
Tạ Kỳ Chi nhìn anh trai. Sau khi ngồi xuống, y gần như chẳng ăn được mấy miếng, luôn bị người ta kéo lại nói chuyện, uống rượu. Tạ Kỳ Chi cứ nghĩ họ đang nói chuyện nghiêm túc, nhưng sau khi lắng nghe mười mấy phút, cậu chẳng nhớ được gì cả. Cảm giác trống rỗng và nhàm chán hơn cả tiết toán đầu tiên khi cậu trở lại trường sau hai tháng nằm viện.
Cậu dần dần mất kiên nhẫn lắng nghe, còn Ứng Hoài bên cạnh thì ngay từ đầu đã chẳng nghe gì. Hắn cúi đầu lướt điện thoại, Tạ Kỳ Chi ghé lại gần xem, phát hiện hắn đang lén lút chơi game.
Bố cục giống như truyện tranh bốn ô, các vật nhỏ trong mỗi ô có thể di chuyển và ảnh hưởng lẫn nhau. Hình ảnh rất tinh xảo, nhưng không có chữ Trung Quốc.
Chỗ này cũng là thứ cậu không hiểu.
Tạ Kỳ Chi ôm chặt lấy cánh tay Ứng Hoài, không cho hắn chơi nữa, muốn hắn trò chuyện với mình.
Ứng Hoài cất điện thoại đi, hỏi: “Nói chuyện gì thế?”
Tạ Kỳ Chi nhìn chằm chằm người đàn ông hói đầu đang mời rượu anh trai, rất không vui nói: “Cháu gái họ của vợ ông ta thì liên quan gì đến anh trai em? Bọn họ quen nhau sao mà lại đi nhận vơ như vậy?”
“Anh làm sao biết được?” Ứng Hoài khó hiểu nói, ngước mắt quan sát Tạ Chấp Lam một lúc, rồi nói với cậu, “Không quen.”
Tạ Kỳ Chi nghi ngờ hỏi: “Sao anh biết?”
Chuyện này cậu là em trai cũng không dám khẳng định, nhỡ đâu anh mình đã từng yêu đương thì sao?
“Có một lần, cậu ấy gặp một người ở trung tâm thương mại. Rõ ràng là không quen biết, nhưng vẫn có thể trò chuyện cả buổi chiều, còn cùng nhau ăn tối nữa.” Ứng Hoài hạ giọng nói, “Sau khi ăn xong cậu ấy mới nhận ra, là đối phương đã nhận nhầm người. Mỗi lần không nhớ người khác là ai, cậu ấy cứ thuận theo họ mà nói bừa.”
Tạ Kỳ Chi tò mò hỏi: “Sao anh biết? Lúc đó anh cũng ở đó sao?”
“Không có.” Ứng Hoài đáp, “Cậu ấy ăn được nửa bữa thì càng nghĩ càng thấy không ổn, chụp một tấm ảnh gửi cho anh, nhờ anh giúp cậu ấy lật lại album ảnh tốt nghiệp, tìm xem người này là ai, rốt cuộc tên là gì.”
Nghe có vẻ là một chuyện rất buồn cười. Thế nhưng khi nghĩ đến việc dù đã nhiều năm không gặp, bọn họ vẫn hiểu nhau như vậy, Tạ Kỳ Chi lại không cười nổi nữa.
Ứng Hoài dường như đã nhận ra. Hắn nhìn kỹ hàng mi rũ xuống của cậu, khẽ chạm vai cậu rồi nói: “Không trò chuyện với em thì em không vui, trò chuyện với em thì em vẫn không vui, sao em khó chiều vậy?”
Tạ Kỳ Chi trừng mắt nhìn hắn: “Ai cần anh chiều chứ.”
Ứng Hoài ngây người, buồn cười nhìn cậu: “Sao thế? Ai lại chọc Kỳ Kỳ giận nữa rồi?”
Tạ Kỳ Chi nói với vẻ mặt không cảm xúc: “Không muốn nói chuyện với anh nữa.”
Ứng Hoài nghe xong thật sự không nói gì nữa, thoải mái tựa người ra sau ghế, rồi lại chơi tiếp trò chơi độc lập dựa trên bộ truyện tranh bốn ô vừa nãy.
Tạ Kỳ Chi: “…”
Khi tâm trạng không tốt, những chuyện vốn dĩ có thể chịu đựng được, giờ nhìn vào lại trở nên tệ đi ít nhất gấp mười lần.
Tạ Kỳ Chi thật sự không hiểu những chủ đề nhàm chán đó có gì để nói, có cần thiết cứ một chút lại nâng ly không? Cậu cũng không muốn nghe người khác gọi cái gì mà “tiểu Tạ tổng” rồi lại mời rượu anh trai nữa. Y chẳng ăn được gì cả, uống nhiều như vậy sẽ khó chịu trong bụng mất.
Cậu rót đầy sữa vào chiếc ly thủy tinh chưa dùng đến của mình, cầm đến gần anh trai, ngắt lời bọn họ: “Anh ơi.”
Tất cả mọi người đều nhìn về phía cậu. Tạ Chấp Lam ngước mắt lên, đôi mắt hoa đào ánh lên ý cười dịu dàng: “Kỳ Kỳ tìm anh có chuyện gì à?”
“Em cũng muốn mời anh một ly.” Cậu mạnh mẽ nhét chiếc ly thủy tinh vào tay anh trai, chạm ly với y, phát ra một âm thanh trong trẻo, “Chúc anh mỗi ngày đều vui vẻ, vạn sự như ý.”
Lời vừa dứt, những người khác đều bật cười, cứ như đang nhìn một đứa trẻ con non nớt. Họ thi nhau trêu chọc rằng tiểu Tạ tổng có một người em trai ngoan ngoãn.
Thế nhưng Tạ Chấp Lam không cười theo, y rất nghiêm túc nói: “Anh cũng chúc Kỳ Kỳ mỗi ngày đều vui vẻ, không bệnh không tai.”
Tạ Kỳ Chi nhìn y ngẩng đầu lên, uống cạn ly sữa rồi mới yên tâm quay về chỗ.
Ứng Hoài không chơi game nữa, không biết là đã phá đảo hay là cảm thấy chán, hắn lấy một chai coca không ai đụng đến, vặn nắp, tự rót cho mình, cúi đầu nói: “Quan tâm cậu ấy vậy sao? Tình cảm hai người tốt thật đấy.”
Đó chẳng phải là chuyện hiển nhiên sao.
“Đó là anh trai của em.” Tạ Kỳ Chi đẩy chiếc ly qua: “Em cũng muốn uống.”
Nhưng Ứng Hoài không rót cho cậu, mặt không cảm xúc bảo: “Tự em không có tay à?”
Hắn không làm thì Tạ Kỳ Chi tự làm, bưng chai coca lên, hừ một tiếng về phía Ứng Hoài rồi nói: “Đồ nhỏ mọn.”
“Kỳ Kỳ.” Lâm Kiến Thiện gọi Tạ Kỳ Chi, chỉ ra phía ngoài cửa nói, “Có muốn ra ngoài hít thở không?”
Tạ Kỳ Chi không trả lời, do dự nhìn Ứng Hoài.
Ứng Hoài đáp: “Muốn đi thì đi.”
Trong phòng riêng không khí quá ngột ngạt, Tạ Kỳ Chi bèn đi theo Lâm Kiến Thiện ra ngoài.
Đêm đã khuya, vầng trăng tròn treo cao trên bầu trời đen như mực, ánh trăng sáng trong, chảy dài trên mặt đường lát đá.
Tạ Kỳ Chi và Lâm Kiến Thiện đi bộ một đoạn ngắn, rồi ngồi xuống chiếc ghế dài bên đường. Tạ Kỳ Chi nhìn mặt sông lấp lánh ánh bạc mà ngẩn người, lặng lẽ lắng nghe Lâm Kiến Thiện kể về chuyện của anh trai cậu, rằng có biết bao nhiêu người coi y là thanh niên ưu tú, muốn mai mối bạn gái cho.
Tạ Kỳ Chi nói: “Anh trai em thì có lúc nào mà thiếu bạn gái.”
Lâm Kiến Thiện chớp mắt, cười cười nói: “Đúng vậy, giá như cậu ấy có thể san sẻ một chút với Ứng Hoài thì tốt biết mấy. Chị vẫn chưa thấy Ứng Hoài yêu đương bao giờ, không biết cuối cùng hắn sẽ thích người như thế nào.”
Lâm tỷ không biết sao? Tạ Kỳ Chi thầm nghĩ một cách lạnh nhạt, hắn thích người giống anh trai em đấy.
Cậu không muốn nghe những chuyện này, bèn hỏi Lâm Kiến Thiện về chuyện kết hôn. Hỏi chồng cô là người như thế nào, bọn họ đã quen nhau ra sao, và làm thế nào mà đi đến hôn nhân.
Lâm Kiến Thiện nghiêng người, đưa tay xoa xoa đầu cậu, nhưng lại không trả lời.
Tạ Kỳ Chi khó hiểu gọi cô: “Lâm tỷ?”
Lâm Kiến Thiện thở dài một hơi nhìn Tạ Kỳ Chi, dùng giọng điệu hơi buồn bã nói: “Trước đây chị đã từng nói với em rồi mà? Sao em cũng mắc bệnh giống anh trai mình thế, vẻ ngoài thì rất quan tâm đến người khác, nhưng thực chất lại chẳng để tâm chút nào.”
Tạ Kỳ Chi ngây người, chớp chớp mắt vài cái, vô tội nhìn cô.
“Chỉ giỏi giả vờ dễ thương, y hệt như anh trai em.” Lâm Kiến Thiện bật cười, lại tha thứ cho cậu, từ từ nói tiếp, “Thế nên trước kia, so với anh trai em, chị vẫn thích Ứng Hoài hơn một chút. Chấp Lam thường xuyên thất hứa, luôn cho chị leo cây, nhưng Ứng Hoài chỉ cần đã hứa, thì cho dù hắn có thấy chuyện đó nhàm chán đến đâu cũng sẽ ở lại với chị đến cùng…”
Tạ Kỳ Chi lắng nghe cô nói, rõ ràng là đang cười, nhưng lại cảm thấy có lẽ lúc này cô đang rất buồn.
Người ban đầu đã từng ở lại đến cùng với mình lại dần dần xa cách, thậm chí còn không tham dự đám cưới của cô, đến khi liên lạc lại cũng chẳng còn gì để nói. Trong khi người thường xuyên cho cô leo cây, không để tâm đến bất cứ điều gì lại trở thành người bạn thân lâu nhất của cô.
Tại sao lại như vậy?
Tạ Kỳ Chi thầm nghĩ, có phải vì thích cũng là một chuyện cần có chừng mực không?
Một chút tình cảm bình lặng có thể kéo dài rất lâu, nhưng tình cảm quá sâu đậm lại chao đảo không ngừng, rồi trở nên mệt mỏi và nặng nề, cuối cùng đành phải giải thoát vĩnh viễn.
Lâm Kiến Thiện cúi đầu nhìn đồng hồ, hỏi cậu: “Sau Trung thu, Kỳ Kỳ chuyển đến chỗ chị sống nhé? Có cần chị qua đón không?”
Mặc dù đã sớm biết anh trai sắp xếp mọi thứ, nhưng vừa nghe Lâm Kiến Thiện hỏi vậy, cậu vẫn không kìm được mà bắt đầu cảm thấy buồn bã. Gió bên sông thổi mạnh, cậu cúi đầu ho một hồi, rồi nói thật với Lâm Kiến Thiện: “Em không muốn chuyển đi, em chỉ muốn ở lại chỗ Ứng Hoài ca ca thôi. Em không biết tại sao anh trai lại nhất định bắt em phải chuyển qua bên chị.”
Lâm Kiến Thiện nghe xong, rõ ràng là ngây người: “Em không biết sao?”
Tạ Kỳ Chi mơ hồ hỏi: “Biết chuyện gì cơ?”
“Không phải Chấp Lam nhất định bắt em phải chuyển qua, mà là Ứng Hoài nói cậu ấy không tiện, chỉ có thể giữ em lại một tháng.” Lâm Kiến Thiện hỏi một cách kỳ lạ, “Kỳ Kỳ, anh trai em không nói cho em biết sao?”
Tạ Kỳ Chi nghe thấy một tiếng “đùng” trong lòng mình, giống như âm thanh trầm đục của một tảng đá đâm xuyên qua mặt hồ rồi chìm xuống đáy.
Chồng Lâm tỷ gọi điện tìm, nên cô ấy đành quay về trước, để lại một mình Tạ Kỳ Chi ngồi ngẩn ngơ bên bờ sông.
Cậu vẫn còn đang nghĩ cách làm thế nào để từng bước một khiến Ứng Hoài thích mình, thì Ứng Hoài đã sớm đặt ra thời hạn cho cậu. Hết thời gian, cũng chính là kết thúc.
Nửa tiếng sau, anh trai nhắn tin hỏi:【Kỳ Kỳ, em chạy đi đâu rồi?】
Tạ Kỳ Chi cúi đầu nhìn, không trả lời, đứng dậy quay lại đường cũ.
Đến cửa phòng riêng, cánh cửa hé mở, những người khác đều đã về, chỉ còn lại anh trai và Ứng Hoài.
Tạ Kỳ Chi đang định bước vào, bỗng nhiên nghe thấy Ứng Hoài hỏi: “Nhà cậu cũng sắp phá sản rồi à? Sao lại liều mạng kiếm tiền thế.”
Tạ Chấp Lam buồn bã nói: “Không còn cách nào khác, Kỳ Kỳ mười tám tuổi rồi.”
“Mười tám tuổi thì sao?”
“Mười tám tuổi là thành niên rồi. Bố mẹ tôi cảm thấy đã làm hết lòng hết dạ rồi, không muốn nuôi em ấy nữa.” Tạ Chấp Lam nói, “Nếu tôi cứ ngoan ngoãn nghe lời bố mẹ, tiếp tục học để lấy bằng, rồi đi thực tập ở công ty của họ, thì một năm kiếm được tiền còn không đủ mua một lọ thuốc ngoại nhập cho Kỳ Kỳ.”
Ứng Hoài hỏi: “Tại sao——”
Tạ Chấp Lam biết hắn định hỏi gì, trầm giọng đáp: “Ban đầu, tất cả mọi người đều nói, những người ở trại mồ côi, những bác sĩ đã khám cho em ấy, họ đều bảo rằng Kỳ Kỳ sẽ không sống được đến khi trưởng thành. Cậu hiểu chưa? Họ không ngờ Kỳ Kỳ có thể sống quá mười tám tuổi.”
“Nếu sớm biết, họ tuyệt đối sẽ không nhận nuôi Kỳ Kỳ. Làm việc thiện để kéo dài sự sống cho một đứa trẻ và cả đời dốc tiền vào một cái hố không đáy, trong mắt bố mẹ tôi, đó là hai chuyện hoàn toàn khác nhau.”
Tạ Kỳ Chi đứng sững ở ngoài cửa, hô hấp dường như nghẹn lại. Cảm giác lạnh lẽo và nghẹt thở bao trùm khắp người cậu. Cậu siết chặt tay, ôm lấy lồng ngực đang đau nhói, không bước vào, cũng không muốn nghe thêm nữa, xoay người rời đi.
Những người trong phòng riêng hoàn toàn không hay biết. Ứng Hoài cúi đầu nhắn tin cho Tạ Kỳ Chi, vừa nói vừa nhắn: “Em ấy có thể lớn lên bình an, đó đã là một chuyện tốt rồi.”
“Đúng vậy.” Tạ Chấp Lam nói, “Tết năm nay tôi còn chẳng dám để em ấy về nhà. Mấy người họ hàng lộn xộn tụ tập lại thể nào cũng nói ra nói vào, Kỳ Kỳ nghe thấy lần nào cũng buồn.”
“Để em ấy ở nhà tôi,” Ứng Hoài không ngẩng đầu nói, “Tôi dẫn em ấy đi chơi thuyền.”
Tạ Chấp Lam ngây người một lúc, nheo mắt lại, nghi ngờ đánh giá hắn: “Cậu đổi tính lúc nào vậy? Lại chịu dẫn trẻ con đi chơi?”
Ứng Hoài bình thản “ừm” một tiếng, thấy Tạ Kỳ Chi trả lời tin nhắn của mình:【Không đợi hai người đâu, em buồn ngủ quá, về trước đây 【vẫy tay】】
Hắn mơ hồ cảm thấy kỳ lạ, nhưng không nghĩ nhiều, đặt điện thoại xuống, ngước mắt hỏi: “Tiền thuốc của em ấy một năm là bao nhiêu? Tôi cũng có thể chi trả.”
Tạ Chấp Lam là anh trai của Tạ Kỳ Chi, dù có lo lắng thế nào thì đó cũng là việc của riêng y. Ứng Hoài muốn chi trả khoản tiền này, thì hắn lấy tư cách gì để làm? Lập trường gì để làm?
Tạ Chấp Lam nghe vậy càng lúc càng thấy khó chịu, đùa rằng: “Nếu cậu có chuyện muốn nhờ vả tôi thì cứ nói thẳng, ngoài bản thân tôi ra thì chuyện gì tôi cũng có thể đồng ý với cậu.”
“Ai cần cậu?” Ứng Hoài dừng lại một chút, nói, “Để em trai cậu ở lại nhà tôi đi.”
Tạ Chấp Lam: “……”
“Trước đây tôi từng nói rồi mà, nhà cậu không nuôi nổi thì đưa cho tôi.” Ứng Hoài nói một cách hiển nhiên, “Dù sao cậu cũng có hai đứa em, cho tôi một đứa thì có sao chứ?”
“Cút ngay! Ứng Hoài cậu say rồi à?” Tạ Chấp Lam giận dữ nói, “Đừng có mà đánh chủ ý lên em trai tôi, có tin tôi đánh cậu không?”
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.