🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Hai người trước sau bước vào nhà, Tạ Kỳ Chi đứng ở huyền quan, cuối cùng nhắn cho anh trai một câu: 【Sáng mai 9 giờ anh đến nhé, mang theo vài người, nếu đàm phán không thành thì có thể trói lại mà khiêng đi】

Anh trai nhanh chóng trả lời: 【Nhà mình không làm xã hội đen, không bạo lực đến vậy đâu】

Tạ Kỳ Chi: 【Anh ơi, anh không hiểu anh ấy đâu】

Anh trai: 【Tạ Kỳ Kỳ, là em không hiểu anh】

Nghe có vẻ anh trai hoàn toàn không cân nhắc đến khả năng Lý Dập sẽ phản kháng.

Lý Dập mang trong mình một loại bản năng tự nhiên của động vật, tính cảnh giác cực kỳ cao, rất biết cách bảo vệ bản thân bằng cách tránh điều xấu tìm điều tốt. Đối đầu với một người tinh ranh như anh trai, cũng không biết ai sẽ chiếm thượng phong.

Có điều… những chuyện này không phải là việc cậu nên bận tâm nữa rồi.

Tạ Kỳ Chi rũ mắt cười một tiếng, đút điện thoại vào túi, rồi đi về phía phòng mình.

Ứng Hoài thu lại nụ cười có chút bất lực lại có chút buồn bã kia vào tầm mắt. Hắn nhìn cậu bước vào phòng, không để lại cho mình một ánh mắt nào, rồi “rầm” một tiếng đóng sập cửa phòng.

Tạ Kỳ Chi là một đứa trẻ có tính khí xấu, tuy rất giỏi giả vờ ngoan ngoãn để lấy lòng người khác, nhưng hễ có ai khiến cậu không vừa mắt thì chẳng buồn che giấu, mặt mày lạnh nhạt, ánh mắt hờ hững, như sợ người ta không nhận ra mình ghét đối phương.

Ứng Hoài vẫn nhớ cảnh tượng tình cờ gặp ở cổng khu chung cư. Cậu vừa nói vừa cười với một chàng trai đội mũ bảo hiểm màu xanh, mày mắt cong cong, còn cùng nhau trêu mèo. Vừa nhìn thấy hắn liền như gặp phải ma, không cười nữa, cũng không nói chuyện, chỉ lôi lôi kéo kéo người khác.

Trước mặt Tạ Chấp Lam, cậu lúc nào cũng ngoan ngoãn dịu dàng, là một thiên thần nhỏ thích quấn lấy anh trai, lỡ nói sai một câu cũng phải tự kiểm điểm mình làm sai điều gì, sợ khiến y buồn lòng, sợ rằng y sẽ không thèm để ý đến mình nữa.

Những chiếc gai nhọn sắc bén ấy chỉ chĩa vào mỗi mình Ứng Hoài, chỉ ở trước mặt hắn mới lộ ra dáng vẻ nóng lạnh thất thường, tâm tình sáng nắng chiều mưa.

Nhóc ấy thật sự thích mình?

Ứng Hoài không khỏi bắt đầu hoài nghi có phải bản thân quá tự luyến, hiểu lầm hết thảy, chứ thực ra Tạ Kỳ Chi căn bản chẳng hề có ý đó.

Hắn liếc mắt nhìn con búp bê Stitch vẫn còn đặt ở giữa sofa, nghĩ thầm cậu hẳn là thích “Lam” mới đúng, cho dù là tên có chữ “Lam”, hay là người nhuộm tóc xanh lam, hoặc là người đội mũ bảo hiểm màu xanh lam mà hắn chưa nhìn rõ mặt.

Tắm rửa xong, Tạ Kỳ Chi vẫn không có chút buồn ngủ nào, cậu đi chân trần ngồi trên bậu cửa sổ, lơ đễnh đọc sách.

Cậu vừa gọi điện thoại cho anh trai, kể chi tiết cậu đã gặp Lý Dập như thế nào.

Lần đầu tiên Tạ Kỳ Chi mới biết, thì ra giả vờ như mình không hề hay biết một chuyện gì đó lại khó đến thế.

Cậu vừa phải tỏ ra có chút uỷ khuất để giành lấy sự cưng chiều của anh trai, muốn anh như trước kia hứa rằng Kỳ Kỳ mãi là đứa em trai mà anh thương nhất, phải đảm bảo rằng mình chỉ được phép làm nũng trước mặt anh, còn khi đối diện với ba mẹ thì nhất định sẽ ngoan ngoãn nghe lời. Nhưng đồng thời, cậu lại không thể tỏ ra quá đau lòng, càng không thể cuộn mình lại, giống như con cua nhỏ vừa lột vỏ, run rẩy giấu mình, không cho ai chạm vào lớp mai mỏng manh yếu ớt ấy.

Thật ra cậu không muốn nói chuyện nữa, nhưng anh trai gọi đến thì không thể không nghe. Chỉ có điều, càng nói thì tâm trạng cậu lại càng thêm trĩu nặng.

May mà anh trai có chút say rồi, không nghe ra sự khác thường của Tạ Kỳ Chi, giọng nói y nhẹ nhàng, mang theo chút mềm mại, cẩn thận lại dịu dàng dặn dò:

“Kỳ Kỳ, dù xảy ra chuyện gì cũng đừng sợ, có anh ở đây rồi, biết không?”

Tạ Kỳ Chi cúi đầu “vâng” một tiếng, nói: “Em biết mà. Anh ngủ sớm đi, chúc anh ngủ ngon.”

Anh trai bật cười: “Em buồn ngủ từ lâu rồi đúng không? Anh không làm phiền em nữa, Kỳ Kỳ ngủ ngon.”

Tạ Kỳ Chi đặt điện thoại sang một bên, lật vài trang sách, nhưng lại không đọc vô chữ nào.

Trước đây lúc còn ở nhà, anh trai thường xuyên trêu cậu giả vờ nghiêm túc, cầm sách nhưng chẳng đọc được chữ nào vào đầu, không biết đang mơ màng nghĩ ngợi gì, lỡ mà không thi đỗ đại học thì sao đây.

Bố mẹ thì đều tỏ vẻ không quan tâm, bảo anh trai phiền phức, bảo đừng làm phiền cậu.

Tạ Kỳ Chi nhận ra từ rất sớm rằng bố mẹ hoàn toàn không quan tâm đến thành tích của cậu. Lúc đó cậu cứ nghĩ là do mình sức khỏe không tốt, nên bố mẹ không đòi hỏi nhiều hơn. Giờ đây mới biết, không phải là họ không đòi hỏi nhiều hơn, mà vì điểm số, thành tích hay đại học, đối với một người định trước sẽ chết, thì quả thật chẳng có ý nghĩa gì cả.

Thế nhưng, chỉ có mình cậu là không thể dùng sự máu lạnh vô tình để phê phán bố mẹ, bởi vì họ chỉ là bố mẹ nuôi, có thể nuôi dưỡng mình lớn đến chừng này, đã là tận tình tận nghĩa rồi.

Cậu cũng không thể như những đứa trẻ bướng bỉnh gây rối trong các bản tin xã hội, dùng cách tự làm hại bản thân để trừng phạt bố mẹ, mong họ đau lòng hối hận.

Cậu chẳng thể trừng phạt bất cứ ai, chỉ có thể khiến người duy nhất quan tâm đến mình là anh trai cảm thấy đau khổ.

Tạ Kỳ Chi biết bản thân không thể làm như vậy, cậu chỉ dám lén lút nghĩ thầm: Nếu mình chết trước khi trưởng thành, đúng như mong đợi của bố mẹ, thì có phải sẽ tốt hơn cho tất cả mọi người không?

Vừa nghĩ đến đây, ngoài cửa “cốc cốc” vang lên hai tiếng, không đợi cậu đồng ý, cửa phòng đã bị đẩy ra từ bên ngoài.

Nghĩ cũng biết là ai, Tạ Kỳ Chi không quay đầu lại, khép sách, rồi dịch người sang nhường chỗ cho hắn. Ứng Hoài cũng vừa tắm xong, cơn gió thổi đến khi hắn bước lại gần mang theo mùi sữa tắm, cùng loại với cậu đang dùng.

Bộ đồ ngủ hắn mặc là màu xanh rêu sẫm mà Tạ Kỳ Chi thích, sắc màu rất đẹp. Cổ áo vừa khéo che khuất vết sẹo ở bên cổ, khiến làn da vùng gáy trông mịn màng trắng trẻo.

Tạ Kỳ Chi cố kiềm chế, không dám nhìn thêm, chỉ hơi rũ mi mắt xuống. Cậu chú ý thấy bàn tay trái của hắn đặt trên tấm đệm vải bên cạnh bàn chân mình, tay hắn cách ngón chân cậu chỉ một khoảng rất gần. Cậu vội thu chân lại, ôm gối ngồi lùi về sau.

“Anh sẽ ăn thịt em chắc?” Ứng Hoài đột nhiên hỏi.

Tạ Kỳ Chi ngây người, nhìn Ứng Hoài nghiêng người, khuỷu tay đặt trên chiếc bàn nhỏ ở bậu cửa sổ, thân trên hơi nghiêng về phía trước. Bóng hắn bao trùm, phủ lên vai cậu.

Cậu vô thức siết chặt ngón tay, lắc đầu.

Ứng Hoài nhìn mặt cậu, rồi hỏi tiếp: “Hôm nay em đã đi đâu? Tại sao lại lừa anh, còn về nhà muộn như vậy?”

Ánh mắt hắn nhìn người vẫn chưa từng thay đổi, vẫn thẳng thắn và trực diện như hồi cấp ba, giống như một con hổ nhỏ khó chọc. Khi nhìn chằm chằm vào ai đó, luôn mang đến cảm giác áp bức nguy hiểm.

Tạ Kỳ Chi không muốn đối diện ánh mắt ấy, càng không muốn trả lời hắn. Cậu vẫn rất thích Ứng Hoài, nhưng đối với một người ghét mình phiền phức, muốn đuổi mình đi thì có gì để nói chứ?

Cái gì mà đợi mình hai tiếng, ngồi ở nhà rồi xuống lầu đi một vòng cũng tính là đợi à?

Tạ Kỳ Chi đáp: “Không liên quan đến anh.”

Ánh mắt Ứng Hoài hơi rũ xuống, nhìn vào mặt cậu, có chút khó hiểu hỏi: “Anh đã làm gì khiến em giận à? Để thủ lĩnh Kỳ Kỳ tự mình rót coca, đúng là đại nghịch bất đạo nhỉ?”

Tạ Kỳ Chi không thích nghe hắn gọi mình như vậy, cứ như thân mật lắm, ngước mắt nói: “Anh đừng gọi em như thế.”

“Anh thì không được, chỉ anh trai em mới được thôi.” Ứng Hoài như bị thái độ chống đối tiêu cực này của cậu chọc cho bật cười, khóe mắt cong cong, nhưng ánh mắt lại rất lạnh, hắn trầm giọng hỏi, “Anh không phải Tạ Chấp Lam, không có tư cách quản em, em cũng không cần phải giải thích gì với anh. Có phải em nghĩ như vậy không?”

Tạ Kỳ Chi nhìn thẳng vào hắn, cũng hậm hực thừa nhận: “Đúng.”

Anh trai biết cậu vẫn luôn rất thích Ứng Hoài, vì sợ cậu khó chịu nên mới đem lý do phải chuyển sang chỗ Lâm tỷ về phía mình, nhưng còn Ứng Hoài thì sao?

Đến bây giờ vẫn còn giả vờ giả vịt, những sự quan tâm và để ý bề ngoài này tính là gì chứ?

Là thể diện của người lớn, nhìn thấu mà không nói toạc ra sao?

Thời gian trôi qua quá lâu, cậu sắp không thể nhớ ra nữa, Ứng Hoài trước kia là người như vậy sao? Ứng Hoài mà mình thích là con người hiện tại này sao?

Ứng Hoài vẫn luôn nhìn cậu, nhìn nhóc con mặc áo ngủ màu vàng chanh, ôm gối thu mình trong góc bậu cửa sổ. Một đoạn cổ tay gầy guộc lộ ra từ ống tay áo, không biết đang dùng sức như thế nào, mà các đốt xương đều bị siết đến trắng bệch.

So với bạn cùng tuổi, xương cậu vốn đã nhỏ hơn một vòng, giờ co lại thì càng bé nhỏ. Tóc mái rủ xuống che mất hàng lông mày thanh tú, môi dưới bị cắn đến mất sắc hồng. Toàn thân mệt mỏi, uể oải, giống như một chú gà con đi lạc, mảnh mai và yếu ớt, chỉ cần chạm vào là tan vỡ.

Ứng Hoài đột nhiên không muốn truy cứu những điều này nữa, không bằng Tạ Chấp Lam thì không bằng vậy, có ai quan tâm đâu.

Hắn hỏi: “Tối mai anh đưa em ra ngoài ăn, muốn ăn gì, bây giờ nghĩ ra chưa?”

Tạ Kỳ Chi trả lời hắn: “Em và anh trai có chuyện khác rồi, không đi đâu.”

Khi cậu nói, giọng hơi nhỏ, nhẹ tênh, ý từ chối trong lời nói không hề che giấu.

Ứng Hoài ngây người, im lặng một lúc lâu mới gật đầu, nói một cách dửng dưng: “Được, tùy em.”

Những gì cần hỏi đều đã hỏi xong, nhưng không moi ra được một câu trả lời nào. Ứng Hoài ngồi đó, mày cau lại, có chút bực bội như đang đối mặt với một vỏ sò không chịu mở miệng, chẳng biết phải làm sao với đứa trẻ bướng bỉnh và ngang ngạnh trước mắt này.

Hắn nói: “Kỳ Kỳ, anh muốn nói chuyện với em một cách đàng hoàng. Kết quả cứ thế này thôi sao, hết rồi à?”

“Không phải.” Tạ Kỳ Chi đáp.

Cậu đột nhiên ngồi thẳng người dậy, quỳ trên bậu cửa sổ, một tay chống lên chiếc bàn nhỏ, một tay đặt trên vai Ứng Hoài, hơi thở có chút dồn dập, không hề bình tĩnh như vẻ mặt.

Ứng Hoài ngước mắt: “Làm gì đấy?”

Tạ Kỳ Chi lại như đã hạ quyết tâm, cúi người xuống. Mũi hai người chạm vào nhau, hơi thở dồn dập hòa quyện, cậu hôn Ứng Hoài.

Ứng Hoài phản ứng rất nhanh, nghiêng đầu sang một bên. Nụ hôn bất ngờ đó vừa chạm vào đã rời đi, cảm giác mềm mại và hơi lạnh lướt qua khóe môi hắn.

Tạ Kỳ Chi ngừng lại hai giây, giống như cảm thấy xấu hổ vì sự né tránh của đối phương, nhưng cũng không dây dưa, từ từ ngồi về chỗ cũ.

Vẻ mặt Ứng Hoài hơi ngẩn ra, nhìn đôi mắt ướt át của cậu dưới ánh đèn, càng không hiểu cậu đang nghĩ gì.

Hắn hỏi Tạ Kỳ Chi: “Ý gì đây?”

“Trước đây em rất thích anh.” Tạ Kỳ Chi khẽ cụp mắt, hàng mi dài mảnh như cánh bướm bạc rung rinh trong gió, nhẹ nhàng chớp vài lần. Cậu chậm rãi nói, “Có điều bây giờ không thích nữa, chính là như vậy.”

Ứng Hoài rất sợ Tạ Kỳ Chi sẽ vạch trần chuyện này quá sớm, khiến hắn không biết phải đối phó thế nào. Nhưng khi Tạ Kỳ Chi vạch trần rồi mà lại không cần hắn phải đối phó, trong lòng Ứng Hoài ngược lại càng thấy kỳ lạ hơn.

Cái gì mà bây giờ không thích nữa? Bây giờ lại đổi sang thích ai rồi?

Hắn lặp lại câu hỏi: “Vậy thôi à?”

“Ừm.” Tạ Kỳ Chi gật đầu, “Khi nào anh đi khảo sát thực địa?”

Ứng Hoài cứ nhìn cậu chằm chằm, một lúc sau mới nói: “Ngày kia.”

“Vậy em cũng sẽ chuyển đến nhà Lâm tỷ vào ngày đó.” Tạ Kỳ Chi hỏi ý kiến hắn, “Được không ạ?”

Ứng Hoài sợ thể chất của cậu cứ động một tí là sốt cao không dứt, hắn không ở đây, không có người chăm sóc, quả thật không bằng đến sống ở chỗ Lâm Kiến Thiện nửa tháng.

“Được, tùy em.” Nghĩ một lát, Ứng Hoài bổ sung thêm, “Nhớ nói với dì một tiếng, để dì cùng qua đó. Lâm Kiến Thiện bọn họ cũng khá bận rộn với công việc, chưa chắc đã lo được chuyện cơm nước cho em.”

Tạ Kỳ Chi ngoan ngoãn “vâng” một tiếng.

Không khí đột nhiên trở nên yên tĩnh, giờ là lúc rạng sáng, đêm lại càng thêm sâu thẳm.

Tạ Kỳ Chi nghiêng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, chỉ thấy vài ngôi sao lờ mờ rải rác trên bầu trời màu xanh coban. Vừa qua 0 giờ, chính là ngày cuối cùng cậu ở trong căn phòng này.

Ứng Hoài trông cũng không còn sức để đối phó với cậu nữa, hắn đặt lại chiếc bàn nhỏ bị xô lệch cho ngay ngắn, đứng dậy định rời đi.

“Ứng Hoài ca ca.” Tạ Kỳ Chi lên tiếng gọi hắn lại.

Ứng Hoài quay đầu: “Sao thế?”

Tạ Kỳ Chi nhìn hắn nói: “Cảm ơn anh đã nhọc lòng chăm sóc cho em.”

Cặp lông mày cau lại suốt cả buổi tối của Ứng Hoài cuối cùng cũng giãn ra, chỉ hỏi: “Em cũng biết chăm sóc em rất vất vả à?”

Tạ Kỳ Chi nhìn hắn, “ừm” một tiếng.

Ứng Hoài đáp: “Biết là tốt.”

Cửa phòng nhẹ nhàng khép lại, hắn đi ra ngoài.

Tạ Kỳ Chi không chớp mắt nhìn Ứng Hoài rời đi. Nỗi buồn dần dâng lên, như con sóng cuồn cuộn, không ngừng trào dâng trong lồng ngực.

Cậu nói trong lòng, Ứng Hoài ca ca, bây giờ em không thích anh nữa rồi.

Góc nhìn của Ứng Hoài: Mình với Kỳ Kỳ cãi nhau rồi, vấn đề không lớn lắm, cứ tạm gửi em ấy ở nhà bạn nửa tháng, rồi về từ từ giải quyết.

Góc nhìn của Kỳ Kỳ: Ứng Hoài ca ca, vĩnh biệt!

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.