Tạ Kỳ Chi ngủ đến rất muộn mới dậy, giữa chừng hình như có nghe thấy Ứng Hoài gõ cửa hai tiếng, gọi cậu dậy ăn sáng.
Cậu quá buồn ngủ, không nhớ mình có đáp lời hay không. Dù sao thì sau khi tỉnh dậy cũng không thấy Ứng Hoài, trên bàn ăn có đặt bữa sáng, đã nguội từ lâu rồi.
Tạ Kỳ Chi ăn vài quả cà chua bi, mang trứng ốp la đi hâm nóng. Trong lúc chờ đợi, cậu xem điện thoại một lát. Bên anh trai vẫn chưa có tin tức, không có tin tức nghĩa là ít nhất cũng không có tin xấu.
Ví dụ như Lý Dập thấy anh trai là kẻ lừa đảo với ý đồ bất chính, đấm cho anh ấy một trận bẹp dí rồi lái xe điện công cộng biến mất trong biển người bao la… vân vân và mây mây.
Cậu vừa ăn bữa sáng, vừa nhắn tin cho anh trai: 【Anh ơi, sao rồi ạ?】
Anh trai: 【Anh gặp được rồi, giống hơn những người trước đây, anh thấy khả năng là Đông Đông rất cao, anh đã nói với bố mẹ rồi, có thể họ sẽ qua đây một chuyến.】
Anh trai: 【Nhưng mà, bên này có chút trục trặc, chưa đến đồn công an được, anh đang trên đường đến bệnh viện.】
Tạ Kỳ Chi ngây người, vội vàng hỏi: 【Xảy ra chuyện gì thế? Sao tự nhiên lại đến bệnh viện?】
Anh trai: 【Cậu ta cực kỳ không hợp tác, đập vỡ một tấm kính cửa sổ của anh, còn tự làm trật khớp tay mình.】
Tạ Kỳ Chi thầm nghĩ, giờ thì Lý Dập không thể lái xe điện lướt đi vun vút được nữa rồi.
Anh trai: 【Tin nhắn thoại】
Tạ Chấp Lam gửi đến một đoạn tin nhắn thoại dài 30 giây, Tạ Kỳ Chi mở ra, nghe thấy một tràng tiếng Tùng Thành ồn ào líu lo, không giống lời hay ý đẹp gì cả.
Anh trai nói một câu: “Nói chuyện đàng hoàng chút được không? Đừng có dùng gương mặt này mà chửi bậy nữa,” Lý Dập ngừng lại vài giây, lại bắt đầu lảm nhảm, nghe như chửi còn th* t*c hơn. Đoạn tin nhắn thoại đến đây thì kết thúc.
Tạ Kỳ Chi: 【Em nghe không hiểu.】
Anh trai: 【Em cứ nghe cho biết thôi, không cần hiểu.】
Anh trai: 【Đồn công an tạm thời không đến được nữa rồi, cậu ta sẽ không hợp tác đâu, không làm giám định tư pháp được. Lát nữa anh sẽ đến bệnh viện tư, tìm cách lấy mẫu tăm bông trong miệng cậu ta, đến cơ quan làm giám định cá nhân.】
Tạ Kỳ Chi: 【Anh ấy bây giờ thế nào rồi ạ?】
Anh trai: 【Cũng tạm, cũng không kêu đau, cứ nhìn chằm chằm anh.】
Anh trai: 【Quan hệ hai đứa thế nào? Có muốn nói chuyện không?】
Tạ Kỳ Chi uống cạn bát yến mạch một hơi, rồi trả lời anh trai: 【Được ạ.】
Điện thoại của anh trai gọi đến, Tạ Kỳ Chi bắt máy, đầu tiên nghe thấy giọng Lý Dập, ngữ khí cứng đờ hỏi: “Cái gì thế? Đưa điện thoại của anh cho tôi làm gì?”
Anh trai đáp: “Điện thoại của Kỳ Kỳ đấy, cậu có nghe không?”
Lý Dập im bặt.
Tạ Kỳ Chi bỗng cảm thấy hơi ngượng, vẫn ngồi cạnh bàn ăn, giả vờ như không có chuyện gì chào hắn một tiếng, rồi hỏi: “Lý Dập, anh trai tôi nói tay anh bị trật, là sao vậy?”
“Liên quan gì đến cậu.” Giọng Lý Dập lạnh nhạt hơn bất cứ lần nào trước đây, “Cậu hẹn tôi là vì có chủ ý này à? Định bán tôi đúng không?”
“Bán cái gì? Tôi có lấy tiền đâu.” Tạ Kỳ Chi trả lời.
Không biết là do mạch não Lý Dập khác người hay sao, tìm được bố mẹ ruột chẳng phải là chuyện tốt sao?
Bị hắn nói vậy, cứ như mình định đưa hắn sang miền Bắc Myanmar để làm lừa đảo viễn thông vậy.
Tạ Kỳ Chi rót một ly nước chuẩn bị uống thuốc, rồi dịu dàng khuyên bảo Lý Dập: “Anh nhìn thấy khuôn mặt của anh trai tôi rồi mà còn không hiểu sao? Anh có chắc mình là con ruột của bố mẹ mình không? Nếu trước đây anh từng nghi ngờ như vậy, thì đi cùng anh trai tôi làm xét nghiệm ADN cũng đâu có gì không tốt, có kết quả rồi chẳng phải mọi chuyện sẽ rõ ràng sao?”
Lý Dập không muốn nghe những điều này, chỉ hỏi cậu: “Ngay từ đầu, cậu tiếp cận tôi, là vì có mục đích này?”
“Phải.” Tạ Kỳ Chi thừa nhận, “Nếu không thì tôi có thể cần gì ở anh, tôi cũng không muốn sờ mông anh.”
Lý Dập thốt lên một tiếng “Mẹ kiếp”. Bên cạnh, Tạ Chấp Lam hắng giọng, nhắc nhở: “Hai đứa đang nói gì vậy? Anh đang bật loa ngoài đấy.”
Tạ Kỳ Chi cầm cốc thủy tinh lên, uống một ngụm nước, bình tĩnh hỏi: “Anh không muốn về nhà sao? Về ngôi nhà thực sự của mình ấy. Tôi nhớ anh từng nói bản thân đang rất thiếu tiền, về làm người giàu có thì có gì không tốt? Bố mẹ tìm anh hơn mười năm rồi, anh về, họ chắc chắn sẽ đối xử tốt với anh.”
“Mấy người nói nghe hay lắm.” Lý Dập lớn lên với một thân phản nghịch từ trong xương cốt, hoàn toàn không muốn đi theo suy nghĩ của cậu, cười nhạo một tiếng rồi nói, “Được, cho dù tôi bằng lòng tin vào những lời các người nói, tôi là người nhà của các người. Bây giờ tôi hỏi các người hai câu—”
Hắn nhìn Tạ Chấp Lam hỏi, “Thứ nhất, tôi bị lạc như thế nào?”
Tạ Chấp Lam nhìn thẳng vào hắn, nhưng không trả lời.
Lý Dập thu lại ánh mắt, hắn hỏi Tạ Kỳ Chi ở đầu dây bên kia, “Chúng ta hơn kém nhau không nhiều tuổi đúng không? Miệng các người nói bố mẹ ruột của tôi nhớ tôi đến nhường nào, kết quả thì sao? Tôi vừa mất tích thì cậu đến, cậu tên là Tạ Kỳ Chi? Vậy cậu nói cho tôi biết, cậu đến bằng cách nào?”
Không khí lập tức trở nên tĩnh lặng, ba người ở hai nơi, không ai lên tiếng trước.
Trực giác của Tạ Kỳ Chi không sai, Lý Dập quả thật có sự nhạy bén như động vật, chỉ một ánh mắt đã nhìn thấu nơi giả dối và yếu đuối nhất trong gia đình này.
Thế nhưng, bất kể câu trả lời của hai câu hỏi này là gì, cậu cũng không có tư cách và lập trường để đáp trả.
Tạ Kỳ Chi mím chặt môi, nói với Tạ Chấp Lam: “Anh ơi, em uống thuốc đây, hai người cứ nói chuyện đi.”
Nói rồi liền cúp điện thoại.
Cậu lấy thuốc từ trong tủ ra, ngón cái khẽ vuốt qua những chữ cái tiếng Anh trên thân chai.
Loại thuốc chuyên trị bệnh hiếm gặp này được gọi là thuốc mồ côi, bởi vì CF (cystic fibrosis – xơ nang) trên toàn thế giới chỉ có 70 nghìn bệnh nhân, thị trường thuốc quá nhỏ, hiếm có công ty dược nào bằng lòng bỏ ra công sức lớn để nghiên cứu và sản xuất thuốc chữa trị căn bệnh này.
Cậu nhớ hồi nhỏ mình không có loại thuốc này. Lúc đó, cậu gần như không thể rời khỏi bệnh viện và ống dẫn oxy, vì vậy mới bị khẳng định là không thể sống đến khi trưởng thành.
Thế nhưng vài năm sau, đột nhiên có một công ty tập trung nghiên cứu loại thuốc mồ côi này, kết quả thử nghiệm lâm sàng vô cùng tốt. Vừa ra thị trường đã chiếm lĩnh 70 đến 80% thị phần, cậu cũng luôn uống loại thuốc này cho đến tận bây giờ.
Thuốc đặc trị bệnh hiếm gặp có giá không hề rẻ, thuốc mồ côi nhập khẩu lại càng là giá trên trời.
Tạ Kỳ Chi nhìn lọ thuốc này, nếu là một người bình thường, không ăn không uống dành dụm tiền lương cả năm, thì vừa đủ mua một lọ nhỏ.
Còn Lý Dập là một thanh niên vì gia đình xảy ra chuyện nên chưa học hết cấp ba đã phải bươn chải ngoài xã hội, sống khó khăn hơn người bình thường rất nhiều.
Tạ Kỳ Chi uống thuốc viên với nước, rũ mắt thầm nghĩ, hắn đã bắt đầu để ý đến sự tồn tại của mình rồi, nếu để hắn biết chuyện này nữa, thì càng không thể tha thứ cho mình.
Uống thuốc xong, cậu quay về phòng, lấy vali từ trong tủ quần áo ra, dọn dẹp đồ đạc trước.
Mở vali, Tạ Kỳ Chi đột nhiên chú ý tới một chiếc hộp giấy dài nửa mét bị đè ở dưới cùng tủ quần áo, là mình mang đến à? Sao không có ấn tượng gì nhỉ.
Cậu ngồi xổm xuống, kéo chiếc hộp ra. Nó khá nặng, khi mở nắp, có thể ngửi thấy một mùi đặc trưng của đồ cũ.
Trên nắp có bụi, cậu quay đầu ho một lúc, rồi nhìn vào bên trong.
Có lẽ là đồ của Ứng Hoài. Phía bên trái là một xấp ảnh đã được rửa, đều là ảnh Tiểu Đao, có vài tấm Tạ Kỳ Chi từng thấy, phần lớn thì chưa. Tiểu Đao trong ảnh đã là một chú chó già rồi.
Dưới xấp ảnh là vài cái khung ảnh chất chồng lên nhau, mặt lưng hướng lên trên.
Cậu cầm lên xem, chỉ thấy có ảnh trong cái khung nằm dưới cùng.
Tiểu Đao cắn một cành cây dài chạy tới, cười rất vui vẻ.
Tạ Kỳ Chi không kìm được khẽ chạm vào mặt nó, rồi lấy cả ảnh và khung ảnh ra. Ngoài tấm này thì những khung ảnh còn lại đều trống rỗng, cứ như Ứng Hoài từng nghĩ sẽ trưng bày những bức ảnh yêu thích, nhưng vừa đặt bức đầu tiên vào thì lại thay đổi ý định, thế là nhét tất cả vào chiếc hộp này, không mở ra lần nào nữa.
Phía bên phải là một đống đồ vụn vặt, vài quả bóng đồ chơi, một chú thỏ nhồi bông bị mất một mắt, và một chiếc chăn cũ, có vết răng cắn và mép vải bị xé rách thô bạo.
Tầng dưới cùng là nguồn gốc của trọng lượng chiếc hộp giấy, một đống đá nhỏ với hình dạng khác nhau và những thanh tre và cành cây thẳng tắp.
Đây là hộp đựng đồ chơi của Tiểu Đao, bây giờ thì gọi là hộp đựng di vật.
Cậu ngồi trên sàn, xem từng bức ảnh một, nhìn Tiểu Đao từ một chú chó con trở thành một chú chó lớn, rồi lại từ một chú chó lớn già đi. Đang lật xem, đột nhiên giống chó becgie Đức màu đen chuyển thành màu trắng.
Tạ Kỳ Chi ngẩn ra vài giây, chú chó trắng nhỏ trong ảnh trông rất quen mắt, là cùng một con với hình đại diện trước kia của Ứng Hoài.
Kích cỡ ảnh đại diện quá nhỏ nên không nhìn rõ, giờ so sánh mới phát hiện ra, bức ảnh chú chó trắng có chất lượng hình ảnh rất khác so với ảnh Tiểu Đao, là những tấm ảnh cũ đã có từ rất lâu rồi.
Chú chó trắng nhỏ cũng từng được hắn nuôi sao?
Bên ngoài có tiếng mở cửa, Ứng Hoài đã về.
Không kịp nghĩ nhiều, Tạ Kỳ Chi vội vàng đặt ảnh lại vào hộp giấy rồi đậy nắp, định nhân lúc hắn chưa nhìn thấy thì đẩy chiếc hộp vào lại trong tủ.
Thế nhưng không ngờ Ứng Hoài vừa vào nhà đã đi thẳng đến đây, bị hắn bắt quả tang.
Hắn tựa vào khung cửa, hàng mi dài hơi rũ xuống, nhìn bàn tay đang lo lắng đè lên chiếc hộp giấy của Tạ Kỳ Chi, bình thản mở lời: “Sao lại lôi cái này ra rồi.”
Ngữ khí không giống đang trách móc, Tạ Kỳ Chi rút bàn tay về, đặt lên đầu gối: “Em đang dọn đồ.”
Ứng Hoài hỏi cậu: “Mở ra xem rồi à?”
Tạ Kỳ Chi có chút chột dạ, nhỏ giọng đáp “Vâng”.
Ứng Hoài đứng đó, đột nhiên nói: “Chuyện trước đây em bảo gửi tin nhắn cho anh mà anh không trả lời, có lẽ là khoảng thời gian anh đang dọn dẹp những thứ này mới mở máy, nên nhìn thấy những gì em đã gửi.”
“Anh trả lời rồi,” Tạ Kỳ Chi lạnh lùng nói, “Trả lời là hủy đăng ký, tự anh quên rồi à?”
Ứng Hoài “Ồ” một tiếng, cười mà chẳng có chút áy náy nào, giải thích: “Em kể cho anh nghe điểm thi tháng của em, em còn nhớ không? 524 điểm, chưa thấy ai… Lúc đó anh hẳn là muốn em bớt nghĩ ngợi linh tinh, chuyên tâm học hành. Nhưng mà em chặn nhanh quá, những lời còn lại chưa gửi được.”
Tạ Kỳ Chi nhìn hắn đầy nghi ngờ: “Thật không?”
Ứng Hoài nói: “Thật.”
Tạ Kỳ Chi đành tạm tin, ôm chiếc hộp định đẩy nó vào trong. Ứng Hoài đi đến, Tạ Kỳ Chi liền tự giác đứng sang một bên, nhường chỗ cho hắn cất đi.
Tạ Kỳ Chi ngồi bên giường, nhìn tấm lưng đang khom xuống của Ứng Hoài, hỏi hắn: “Anh từng nuôi hai con chó à?”
Ứng Hoài nói: “Từng nuôi.”
“Vậy là anh thực sự thiên vị.” Tạ Kỳ Chi vạch trần hắn, “Thích Tiểu Bạch hơn, Tiểu Đao chỉ thích bình thường thôi.”
Ứng Hoài đứng thẳng lưng, nhìn tủ quần áo đã bị Tạ Kỳ Chi dọn trống trơn, chậm rãi khép lại: “Phải, bị em phát hiện rồi.” Quay người lại, hắn nói với Tạ Kỳ Chi: “Tiểu Đao đến nhà anh khi Tiểu Bạch được năm tuổi.”
Bởi vì Tiểu Bạch ra đi sớm hơn Tiểu Đao, nên đến lúc mình quen biết Ứng Hoài, bên cạnh hắn chỉ còn lại Tiểu Đao.
Tạ Kỳ Chi nhìn hắn, ánh mắt ngày càng kỳ lạ, hỏi: “Tiểu Đao là vật thế thân của Tiểu Bạch sao?”
Ứng Hoài ngây người, nhìn vẻ mặt kỳ quặc của Tạ Kỳ Chi, có chút muốn cười, cố tình nói: “Không hẳn, Tiểu Bạch là công chúa, còn Tiểu Đao coi như là vệ sĩ.”
Tạ Kỳ Chi: “……”
Càng đáng ghét hơn, còn không bằng vật thế thân nữa!
Khoan đã, Tiểu Đao tên là Tiểu Đao, vậy Tiểu Bạch tên gì?
Tạ Kỳ Chi ngước mặt lên hỏi: “Tiểu Bạch thì gọi là Tiểu Bạch sao?”
“Cũng không phải,” Ứng Hoài tựa vào tủ quần áo, trong đôi mắt đen láy gợn lên chút ý cười, giọng nói lững lờ vang lên, “Tiểu Bạch tên là Kỳ Kỳ.”
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.