🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Ba ngày sau, Tạ Chấp Lam nhận được kết quả giám định từ bên cơ quan: Tỷ lệ quan hệ huyết thống giữa hai bên là 99.99%.

Lý Dập chính là cậu con trai út mất tích của nhà họ Tạ, Tạ Dục Đông.

Ngày thứ hai sau khi có kết quả giám định, anh trai và bố mẹ cùng đến Tùng Thành tìm Lý Dập, tối đó liền mời hắn và bố nuôi đi ăn cơm, để trao đổi về vấn đề quyền nuôi con.

Thế nhưng kết quả trao đổi lại không mấy tốt đẹp, bố mẹ vừa nói rõ mục đích, sắc mặt của bố nuôi Lý Dập đã thay đổi, ngay tại chỗ liền chửi mắng, xé rách tờ giám định, đập bàn nói Lý Dập là con trai của ông Lý Ngũ Đức này, là nòi giống của nhà họ Lý, không liên quan một chút gì đến người khác.

Ông ta kéo tay Lý Dập định đưa đi, Lý Dập đi theo phía sau, mặt không chút biểu cảm nói: “Bố, bọn họ là người có tiền.”

Bước chân vội vàng của Lý Ngũ Đức lập tức dừng lại.

Khi quay người, ông ta đã thay đổi một bộ mặt khác.

Ông ta bắt đầu trình bày rằng mình đã vất vả nhịn ăn nhịn mặc để nuôi con khôn lớn thế nào, số tiền này cũng không phải là nhỏ. Hơn nữa, Lý Dập là con trai duy nhất của ông ta, sau này phải ở bên cạnh để nuôi ông ta lúc về già. Giờ đứa trẻ đã lớn, là độ tuổi tốt để đi làm thuê, sau này có thể kiếm được rất rất nhiều tiền! Cớ gì mà họ lại như thế, vừa thấy ông ta nuôi con lớn khôn thì nhảy vào giành thành quả.

Ý tứ trong lời nói của ông ta rất rõ ràng, là muốn nhà họ Tạ trả lại tiền nuôi dưỡng những năm qua, và bồi thường thêm một chút.

Để Đông Đông trở về nhà, đây là lần đầu tiên mẹ phải nén giận nhún nhường như vậy, khách sáo hỏi ông ta muốn bao nhiêu.

Lý Ngũ Đức vừa mở miệng, đã như sư tử ngoác mồm đòi một triệu tệ.

Tạ Kỳ Chi nghe anh trai kể lại chuyện này qua điện thoại, hỏi y: “Mẹ có đưa tiền không?”

Nhà họ Tạ làm ăn bấy lâu, một triệu tệ đối với họ không phải là số tiền lớn, nhưng Lý Ngũ Đức này nghe có vẻ phẩm chất không tốt, cho dù có nhận tiền cũng chưa chắc sẽ ngoan ngoãn trả lại con trai, không còn dây dưa nữa.

“Không.” Tạ Chấp Lam nói, “Mẹ nói số tiền này chúng ta không phải không thể đưa, nhưng nếu đưa thì ông ta phải đảm bảo sẽ không còn dây dưa gì với Đông Đông nữa. Ông ta nói đông nói tây, bịa ra một đống lý do, nhưng chính là không đồng ý.”

Vậy là vừa không chịu cho anh hai về, lại vừa muốn coi nhà họ Tạ là cây hái ra tiền, vừa muốn nhặt tiền, vừa muốn con nuôi ở bên cạnh để hầu hạ.

Họ đâu phải kẻ ngốc, sao có thể chứ?

“Anh ba thì sao, anh ấy không nói gì à?”

“Cậu ấy…” Tạ Chấp Lam cũng không biết phải nói thế nào, “Cậu ấy nhìn có vẻ quan hệ với bố nuôi không tốt lắm, nhưng với chúng ta thì lại càng xa lạ hơn, cho nên cũng không có ý kiến, không biểu lộ thái độ gì. Nhưng lúc đầu bố nuôi cậu ấy đòi tiền chúng ta, đó hẳn là mục đích cậu ấy đồng ý đưa bố nuôi cùng đến gặp.”

Tạ Kỳ Chi ngẩn ra một thoáng, khẽ hỏi: “Mẹ phải làm sao đây? Mẹ chắc chắn rất đau lòng.”

“Phải đấy.” Tạ Chấp Lam thở dài, “Vừa rồi còn đang khóc trên xe kìa.”

Làm xét nghiệm ADN thì dễ, nhưng muốn đưa Đông Đông ca ca về nhà lại rất khó. Thói quen của một người, tình cảm của một người không phải được hình thành trong ngày một ngày hai, lại càng không phải một tờ giấy là có thể dễ dàng thay đổi được.

Chuyện này phải xoay xở thế nào, Tạ Kỳ Chi cũng không nghĩ ra cách, chỉ có thể để bố mẹ và anh trai từ từ mà lo âu.

Cúp điện thoại, một người đàn ông có vẻ ngoài thanh tú bưng đồ ăn từ bếp ra, gọi Tạ Kỳ Chi một tiếng: “Kỳ Kỳ, rửa tay ăn cơm tối thôi.”

“Đến liền.” Tạ Kỳ Chi đáp lời rồi đi tới.

Người đàn ông họ Khương, là chồng của Lâm Kiến Thiện, bọn họ đã gặp mặt một lần trong bữa cơm có anh trai cậu đến Tùng Thành.

Ngày từ nhà Ứng Hoài chuyển đến, Lâm tỷ đã nói với Tạ Kỳ Chi: “Hai căn hộ ở tầng này đều là của nhà chị, tuy chị rất hy vọng em sẽ ở cùng, nhưng Kỳ Kỳ đã lớn rồi, có thói quen sinh hoạt riêng, chị cũng sợ em thấy gò bó, nên không ép em ở chung với bọn chị. Căn đối diện đã được dọn dẹp sạch sẽ rồi, bọn chị không thường xuyên ở đây, chỉ thỉnh thoảng dùng đến, chắc sẽ không dọa đến em đâu nhỉ.”

Tạ Kỳ Chi vẫn luôn nghĩ, dùng đến trong trường hợp nào mà lại làm mình sợ được, không ngờ mới qua ba ngày, trường hợp đó đã xảy ra rồi.

Khương ca và Lâm tỷ cãi nhau, nửa đêm bị đuổi ra khỏi nhà, đành phải làm phiền Tạ Kỳ Chi, đến đây ăn ké bữa tối, tiện thể có chỗ trú chân.

Trong bữa tiệc, anh vuốt tóc, mặc vest chỉnh tề, ra dáng một tinh anh giới kinh doanh. Tạ Kỳ Chi đã nghĩ anh là kiểu người rất nghiêm túc và đứng đắn.

Chẳng lẽ Lâm tỷ thích kiểu người không thích nói chuyện như vậy? Thảo nào không có cảm tình với anh trai mình.

Mãi đến khi Khương ca đến bấm chuông, Tạ Kỳ Chi mở cửa, suýt nữa không nhận ra là ai.

Lần đầu tiên Tạ Kỳ Chi thấy Khương ca thả tóc, mặc quần áo thường ngày, cả người trông trẻ hơn mấy tuổi, có vẻ dễ gần hơn nhiều.

So với một tinh anh giới kinh doanh, tính cách thật sự của đối phương giống với nghĩa tích cực của cụm từ nước sôi để nguội* hơn, tính tình ôn hòa, vô cùng dung túng Tạ Kỳ Chi.

*Cụm từ gốc 白开水: nước đun sôi để nguội, tức nước lọc bình thường, không hương vị.

→ dùng để hình dung một người hoặc một việc gì đó đơn giản, nhạt nhẽo, không nổi bật, không màu mè. Tạ Kỳ Chi bảo theo hướng tích cực là không chê nhạt nhẽo, mà là khen bình dị, ôn hòa, dễ chịu, sống lành mạnh, không làm người khác áp lực.

Vừa vào cửa, anh đã nhận tay cầm để chơi game vượt ải hai người cùng Tạ Kỳ Chi, thao tác của cả hai kém ngang nhau. Anh còn mua cả gói thành viên xem truyền hình cho cậu, hẹn trước nếu Lâm tỷ vẫn không chịu cho anh vào nhà, sau khi ăn cơm tối xong bọn họ sẽ cùng xem một bộ phim bom tấn mới ra rạp.

Tạ Kỳ Chi cảm động muốn chết, nhận lấy bát đũa hỏi: “Khương ca, anh có thể cãi nhau với Lâm tỷ mỗi tuần một lần không?”

Khương ca phì cười: “Nói bậy bạ gì đấy.”

Tạ Kỳ Chi cười híp mắt nhìn anh, vẫn là Khương ca tốt, cậu quyết định sẽ coi Khương ca là người anh tốt chỉ đứng sau anh trai mình!

Không giống Ứng Hoài, đừng nói đến gói thành viên, nhà hắn ngay cả tivi cũng không có.

Ăn cơm tối xong, Khương ca gõ cửa không có kết quả, quả nhiên lại bị Lâm tỷ từ chối không cho vào nhà.

Trước khi xem phim, Tạ Kỳ Chi liếc nhìn điện thoại, anh trai và Lý Dập đều không có tin nhắn mới.

Kể từ sau cuộc điện thoại không vui đó, cậu và Lý Dập không có bất kỳ trao đổi nào khác. Hộp tin nhắn sạch trơn, dừng lại ở đêm hai người mới trở thành bạn bè, Tạ Kỳ Chi chuyển 20 tệ tiền lẩu cay cho hắn, Lý Dập rất nhanh đã nhận, sau đó chuyển lại 15 tệ, cực kỳ công bằng chính trực.

Vậy nên khi nghe anh trai nói, hắn giúp bố nuôi đòi bố mẹ tiền nuôi dưỡng và tiền bồi thường, phản ứng đầu tiên trong lòng cậu lại là không tin.

Tại sao hắn lại làm vậy?

Bởi vì cho dù Lý Ngũ Đức có vô sỉ tệ hại đến đâu, ông ta cũng là bố nuôi của hắn, là người đã một tay nuôi dạy hắn từ một đứa trẻ không biết gì đến lớn lên như bây giờ sao?

Tạ Kỳ Chi lại nghĩ đến Ứng Hoài, người này thì lại nhắn cho cậu vài tin, nhưng đều là ảnh chụp những loài thực vật kỳ lạ ở nơi hoang vắng, mỗi tấm ảnh đều rất lạ lẫm.

Tạ Kỳ Chi không nhận ra có thể là do cậu thiếu hiểu biết, nhưng nếu tra bằng hình ảnh mà còn không tìm ra ý nghĩa của loài hoa, thì đó chắc chắn là vấn đề của Ứng Hoài.

Xem ra không phải hắn lén lút muốn tỏ tình với cậu, tác dụng của mình chỉ ngang bằng với một công cụ truyền file.

Tạ Kỳ Chi tức giận thoát khỏi hộp tin nhắn, không muốn để ý đến hắn nữa.

Đèn phòng khách đã tắt, Tạ Kỳ Chi lơ đãng xem bộ phim hành động với những cảnh đấu súng dữ dội.

Điện thoại đột nhiên kêu lên một tiếng, người gửi tin nhắn mới là Ứng Hoài.

Lần này, hắn gửi một tấm ảnh chụp một cái cây cổ thụ, thân cây to đến mức hai người ôm không xuể, khiến bóng dáng người đứng dưới gốc cây trông càng nhỏ bé.

Hắn hẳn đã đứng rất xa mới chụp được toàn cảnh cái cây, hậu cảnh là ráng mây màu đỏ thẫm trên bầu trời, trông như ảnh bìa của một tạp chí về chủ đề tự nhiên.

Còn kèm theo dòng chữ, nói đây là cây tùng đỏ nghìn năm tuổi cổ xưa nhất trong thị trấn này.

Cuối cùng cũng có người nhận ra, chỉ gửi một tấm ảnh thì không thể nào có tác dụng giao tiếp được.

Ánh sáng màn hình điện thoại chiếu lên mặt Tạ Kỳ Chi, làm đồng tử màu xanh xám của cậu hơi sáng lên. Cậu suy nghĩ một chút, tùy tiện hỏi:【Chặt xuống làm giường cho em có kéo dài tuổi thọ được không?】

Ứng Hoài:【Em muốn thì anh đi hỏi giá cả xem sao.】

…Cây tùng đỏ nghìn năm tuổi là thực vật được bảo vệ cấp quốc gia đấy.

Tạ Kỳ Chi vội vàng nói:【Anh, anh đừng phạm pháp!】

Ứng Hoài:【Em cũng biết là phạm pháp à?】

Tạ Kỳ Chi:【?】

Ý gì? Khinh thường ai đấy!

Khương ca nghiêng đầu nhìn cậu một cái, dường như nhận ra cậu xem phim không chuyên tâm lắm, bèn ngồi xích lại gần hơn, mở lời nói: “Kỳ Kỳ, anh hỏi em một chuyện được không?”

Tạ Kỳ Chi đặt điện thoại xuống, tiếp tục dán mắt vào màn hình, theo kịp tình tiết vừa bỏ lỡ, đáp: “Anh hỏi đi, Khương ca muốn biết gì ạ?”

“Không phải em đã ở nhà Ứng Hoài một thời gian rồi sao?” Anh ấy cân nhắc dùng từ, hỏi với giọng rất ôn hòa, “Anh nghe nói cậu ta là mối tình đầu của Kiến Thiện, lần trước gặp mặt cũng không có cơ hội tiếp xúc, nên muốn hỏi em xem cậu ta là người thế nào.”

Tạ Kỳ Chi ngẩn người hai giây, ánh sáng xen kẽ bóng tối làm cho đôi mắt cậu rực rỡ lấp lánh, nhưng lại chẳng thực sự nhìn thấy gì, tình tiết vừa theo kịp thoáng chốc đã trôi tuột khỏi tầm mắt.

Cảm giác này có chút kỳ lạ, nhưng lại rất quen thuộc, giống như phiên bản ôn hòa hơn của người trưởng thành… gọi là cuối cùng cũng lộ ra ý định thực sự.

Hóa ra, anh ấy nuông chiều mình, chơi game xem phim với mình, chỉ là để bắt chuyện, rồi thuận tiện hỏi Ứng Hoài là người thế nào sao?

Tạ Kỳ Chi suy nghĩ rồi nói: “Anh ấy và Lâm tỷ chưa từng ở bên nhau.”

Khương ca bỗng bật cười: “Cái này anh đương nhiên biết, anh không hề nghi ngờ Kiến Thiện, chỉ là hỏi chơi thôi. Sau này lỡ có qua lại gì, cũng dễ đối phó hơn.”

Ứng Hoài là người rất đáng sợ sao? Mà phải đề phòng trước như thế? Hay là trong mắt người cùng giới, hắn là kiểu người rất dễ khơi dậy lòng cạnh tranh của đối phương?

Tạ Kỳ Chi không hiểu, chỉ nói với Khương ca: “Ứng Hoài ca ca trông có vẻ hơi hung dữ, không thích để ý người khác, nhưng thật ra là một người rất dịu dàng, rất kiên nhẫn, chỉ là anh ấy đã quen né tránh sự tốt bụng của người khác, nên rất dễ bị hiểu lầm, cho rằng anh ấy lạnh lùng vô tình, coi thường mọi người.”

Đến mức phải đoạn tuyệt quan hệ với cả anh trai mình và Lâm tỷ lâu như vậy.

Cậu trả lời rất nghiêm túc, nhưng Khương ca lại không hề nghe lọt tai, chỉ cười nói: “Kỳ Kỳ quan sát tỉ mỉ thật đấy nhỉ.”

Tạ Kỳ Chi không biết nên nói gì nữa, nên đành im lặng.

Hay là, những điều cậu nói, và những điều Khương ca muốn biết, có lẽ hoàn toàn không phải là một chuyện.

Khương ca muốn hỏi chắc là về trường học, bằng cấp của Ứng Hoài, nguồn thu nhập, giá thị trường của căn nhà hắn ở, hoàn cảnh gia đình và các mối quan hệ xã hội… những thứ rõ ràng và trực quan, có thể nhanh chóng định giá được một người.

Nhưng đó không phải Ứng Hoài trong mắt Tạ Kỳ Chi, chẳng liên quan đến sự thành công hay thất bại theo cái nhìn của thế tục. Trong mắt cậu, Ứng Hoài ít nhất là một người tốt bụng.

Một người rõ ràng rất quan tâm người khác, nhưng lại tự đẩy mình vào tình cảnh cô độc.

Điểm khác biệt lớn nhất giữa Ứng Hoài và anh trai là…

Cùng xảy ra mâu thuẫn, anh trai tuyệt đối sẽ không để mâu thuẫn giữa hai người ở đó mà không giải quyết, y nhất định sẽ đáp lại Tạ Kỳ Chi, nói cho cậu biết điều gì là đúng, điều gì là sai, điều gì làm y rất vui, điều gì làm y rất buồn.

Nhưng Ứng Hoài chưa bao giờ nói những điều này, hắn nhìn mình cười, nhìn mình khóc, nhìn mình trút giận lên hắn, phát cáu với hắn… luôn giữ bộ dạng thờ ơ, dường như bất kể mình nói gì, hắn cũng không thể đồng cảm.

Rồi ngày hôm sau lại tiếp tục gọi cậu dậy ăn cơm, nói mấy câu trêu đùa gây phiền, cứ như chẳng có chuyện gì từng xảy ra.

Những cuộc tranh cãi bị hắn bỏ mặc, những tình cảm bị né tránh không đối diện, không phải là không nhìn thấy thì sẽ không tồn tại.

Tạ Kỳ Chi không thích người khác hiểu lầm Ứng Hoài, nhưng bản thân Ứng Hoài còn không quan tâm, cậu có thể nói được gì đây?

Khương ca nhận ra điều gì đó từ sự im lặng của cậu, thành thật nói: “Anh không có ác ý với cậu ta, chỉ là hơi bận tâm việc Kiến Thiện đã từng thích cậu ta.”

Tạ Kỳ Chi có thể hiểu, gật đầu.

Hai người yên lặng xem xong bộ phim này. Trước khi bật đèn, Khương ca lại hỏi: “Em bảo vệ cậu ta như vậy, cũng rất thích cậu ta à?”

Tim Tạ Kỳ Chi bỗng đập nhanh hơn một nhịp, cậu quay đầu nhìn anh ấy.

Trong bóng tối mịt mờ, anh bật cười một tiếng ngắn ngủi, rồi xoa đầu Tạ Kỳ Chi, nói với vẻ thấu hiểu: “Bạn nhỏ.”

Tạ Kỳ Chi: “……”

Rút lại lời đã từng khen anh, cậu ghét những người lớn tự cho mình là đúng thế này.

Tạ Kỳ Chi cúi đầu nhìn điện thoại, Ứng Hoài trêu chọc cậu xong lại im bặt.

Trong khi đó, cậu đã nghĩ rằng ít nhất hắn cũng phải hỏi han một câu xem cậu sống ở chỗ Lâm tỷ có tốt không, có quen không, nhưng cuộc đối thoại như vậy vẫn không hề xảy ra.

Tạ Kỳ Chi đã lớn rồi, có thể phân biệt chính xác sở thích, cảm nhận và cảm xúc của người khác, nhưng những phản hồi tình cảm nhận được từ Ứng Hoài lại mỏng manh hơn rất nhiều so với lúc nhỏ.

Cứ như hắn thật sự là một robot vô cảm với tình yêu, không thể tiếp nhận, không thể thấu hiểu, cũng chẳng có cách nào hình thành.

Đương nhiên, cũng có khả năng là lúc Thượng Đế tạo ra hắn, đã lỡ tay vứt mất bộ phận tiếp nhận cảm xúc của hắn, đành phải thay thế bằng một kho tàng những câu nói đùa có trọng lượng tương đương.

Tạ Kỳ Chi cảm thấy, khả năng thứ hai có vẻ cao hơn một chút.

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.