“Kỳ Kỳ, về rồi đấy à?”
Tạ Kỳ Chi tan học về, còn chưa kịp vào nhà, cánh cửa đối diện đã mở ra, Lâm Kiến Thiện ló đầu ra, trên tay ôm một con mèo nói: “Khương ca của em tối nay tăng ca, chị nấu hơi nhiều, em có muốn sang uống canh sườn không?”
“Vâng.” Tạ Kỳ Chi trước tiên nhìn vài lần vào con mèo to béo đầy đặn, sau đó mới nói, “Em tắm xong sẽ sang ngay.”
Chiều thứ năm chỉ có một tiết thể dục, nhưng suýt nữa đã khiến ba người bọn họ trở mặt thành thù.
Nguyên nhân là vào ngày chọn môn, Tạ Kỳ Chi chỉ chăm chăm muốn chọn bơi lội, lật vài trang vẫn không thấy, đến khi đó mới biết tin sét đánh ngang tai rằng môn bơi chỉ mở cho sinh viên năm hai. Quay lại chọn môn khác thì các môn đã bị giành hết, chỉ còn lại điền kinh, thái cực quyền và waltz cho hai người.
“Thái cực quyền đi.” Vưu Nhiên gợi ý cho cậu, “Tăng cường sức khỏe, điều hòa khí huyết, rất hợp với cậu đấy!”
“Không được.” Tạ Kỳ Chi dứt khoát từ chối.
“Vậy để Vưu Nhiên đi nhảy waltz đôi với cậu, hai người cùng khoa, chắc chắn sẽ được xếp vào chung một lớp.” Triển Tín Giai nói.
“Xin lỗi nhé.” Vưu Nhiên ngượng ngùng nói, “Tớ bấm quá nhanh, lỡ tay giành được môn đấu kiếm của vận động viên quốc gia rồi, nếu không tớ nhất định sẽ tình nguyện nắm bàn tay nhỏ của Tạ Kỳ Chi, nhảy múa vòng vòng với cậu ấy.”
Triển Tín Giai hỏi: “Thật lòng không đấy?”
Vưu Nhiên một tay đặt lên ngực, thành thật nói: “Từ tận đáy lòng.”
“Chuyện này có gì khó?” Triển Tín Giai đứng dậy, nhanh chóng giật lấy điện thoại của Vưu Nhiên, lùi lại phía sau, vừa giúp cậu ấy thoát ra để chọn lại, vừa nhanh tay chọn lấy chỗ trống cho mình. “Xong!”
Cô ném điện thoại của Vưu Nhiên lại cho cậu, tuyên bố: “Bây giờ, tớ sẽ học đấu kiếm thay cậu, còn cậu và Tạ Kỳ Chi sẽ nhảy waltz đôi.”
Vưu Nhiên: “……”
Thôi được rồi, dù sao nhảy với Vưu Nhiên vẫn tốt hơn nhảy với người khác. Tạ Kỳ Chi nhấn vào môn waltz, một cửa sổ hiện lên thông báo, lại hết chỗ rồi.
“Cái đó,” cậu ngẩng đầu nói, “Waltz cũng hết rồi, tớ đi học thái cực quyền một mình vậy, dù sao thái cực quyền không cần nhảy đôi, nên không cần Vưu Nhiên đi cùng tớ nữa.”
Triển Tín Giai: “Ê—”
“Còn ê cái gì?” Vưu Nhiên lườm Triển Tín Giai, “Trả lại môn học cho tớ!”
Trải nghiệm đầu tiên của Tạ Kỳ Chi với thái cực quyền là: chậm, rất chậm, cực kỳ chậm, nhưng cậu lại không theo kịp. Không lén nhìn động tác của người khác thì không bao giờ phân biệt được bước tiếp theo nên đi sang trái hay sang phải, nên khuỵu gối hay bước chân.
Cả buổi chiều chân tay luống cuống, cậu bị thầy giáo nhắc nhở vô số lần về động tác, cảm giác như cả võ đường đều biết có một cậu ngoại quốc tóc trắng, phản ứng chậm nửa nhịp, đang học thái cực quyền.
Thậm chí có một cô gái tốt bụng còn an ủi cậu: “Không sao đâu, cậu đừng vội. Cái loại sức mạnh bí ẩn của phương Đông này không phải người nước ngoài nào cũng lĩnh hội được, cậu đã rất dũng cảm rồi đấy!”
Tạ Kỳ Chi cảm thấy, hình như mình bị kỳ thị ngoại hình rồi.
Còn về phía Vưu Nhiên, cậu ta và bạn nhảy đều là nam, hai bên đạt được sự đồng thuận, lịch sự quyết định lấy chiều cao để phân định bước nhảy của nam và nữ. Bạn nhảy của cậu đã giành chiến thắng sát nút với lợi thế một centimet, Vưu Nhiên đành phải nắm bàn tay lớn của một chàng trai khác, nhảy vòng vòng trong vòng tay người đó.
Triển Tín Giai tan học sớm, suýt chút nữa cười ngã lăn ra đất, khiến Vưu Nhiên tức điên lên, cả buổi chiều đều không thèm cho bọn họ một nét mặt tử tế.
Tạ Kỳ Chi vốn định hỏi xem bọn họ có biết tình hình gần đây của Lý Dập không, nhưng bầu không khí này không có cơ hội mở lời, mà cũng rất khó để giải thích tại sao mình lại có thêm một người anh trai nữa.
Ừm… cái này vẫn không phải là anh chàng đẹp trai lai tây tóc trắng mắt xanh.
Sau khi tắm xong, Tạ Kỳ Chi kéo cánh cửa đang khép hờ ra, Lâm Kiến Thiện vẫn còn trong bếp, cậu quay đầu nhìn con mèo béo ú tròn quay đang trợn tròn mắt nhìn cậu từ trên nhà cây.
猫爬架 = cat tree = Trụ cào móng cho mèo hay nhà cây cho mèo.
Tạ Kỳ Chi dò dẫm tiến lại gần vài bước, con mèo béo ú lắc lắc cái đuôi mềm mại, vẫn làm ổ trên nhà cây không nhúc nhích.
Tạ Kỳ Chi bạo dạn tiến tới, giơ tay lên, chọc một cái vào trán con mèo béo, rồi nhanh chóng rụt lại, giấu ra sau lưng.
Con mèo béo đứng dậy, động tác nhanh nhẹn một cách bất ngờ, thoăn thoắt nhảy xuống khỏi nhà cây, nấp sau tivi, hướng về phía cậu mà gầm gừ.
“Quả Quả, không được vô lễ với anh trai.” Lâm Kiến Thiện bưng bát canh sườn đi ra nói, “Kỳ Kỳ, trên tủ ở cửa có bưu kiện của em, Ứng Hoài gửi tới, em tự bóc ra xem đi.”
Tạ Kỳ Chi đáp một tiếng, không trêu chọc con mèo béo nữa, đi đến tủ ở cửa để tìm bưu kiện của mình.
Kích cỡ không lớn không nhỏ, nhưng cầm trên tay lại nặng một cách bất ngờ.
Tạ Kỳ Chi cầm kéo cắt bao bì, bóc thêm mấy lớp giấy xốp, lấy ra một cái giường chỉ to bằng lòng bàn tay… là để cho cô bé tí hon ngủ sao?
Bên trong gói hàng vẫn còn một thứ hình vuông, cậu cầm kéo tiếp tục bóc, lại mở ra một cái tủ nhỏ cao bằng ngón tay cái, hộc tủ còn có thể kéo ra kéo vào. Vừa kéo ra, vài quả dại màu đỏ đã rơi xuống.
Vậy là tủ đầu giường của cô bé tí hon cũng có rồi.
Con mèo béo ú đó đi tới, cúi đầu hít hà vài quả dại màu đỏ, phán đoán là không ăn được, lại hít hà cái giường gỗ nhỏ trên sàn, bị cái mùi gỗ tùng đỏ đặc trưng kia k*ch th*ch, hắt hơi một cái, rồi chán chường quay đầu bỏ đi.
Sau khi dọn dẹp xong, Tạ Kỳ Chi mới nhặt được một mẩu giấy ghi chú ở dưới cùng gói hàng, trên đó viết: Quả của cây tùng đỏ, phần thịt quả có thể nếm thử, hạt thì đừng cắn, có độc đấy.
Chuyện quan trọng như vậy mà lại để ở dưới cùng sao?
May mà con mèo béo nhà Lâm tỷ được nuông chiều từ nhỏ, không thèm ăn quả dại, không thì có chuyện rồi, xem hắn ta giải thích thế nào.
“Hắn gửi gì vậy?” Lâm Kiến Thiện rửa sạch tay, cũng đi ra xem.
Tạ Kỳ Chi nhét quả dại màu đỏ vào lại trong cái tủ nhỏ, cúi đầu nói: “Lại là đồ chơi thôi, không biết người này đang nghĩ gì nữa.”
Lâm Kiến Thiện ngồi xổm xuống, nhặt mẩu giấy ghi chú bị vứt ở một bên lên, xem xong nói: “Cái này làm bằng gỗ tùng đỏ đấy.”
Tạ Kỳ Chi hỏi: “Gỗ tùng đỏ thì sao ạ?”
“Tùng đỏ là cây trường thọ đấy.” Lâm Kiến Thiện nói, “Kỳ Kỳ có đọc qua cuốn Bão Phác Tử chưa? Trong đó có ghi lại một câu chuyện nhỏ, kể về một cung nữ nhà Tần vào núi ăn lá bách, sống thọ đến hơn 200 tuổi. Lá bách ở đây chính là lá của cây tùng đỏ.”
Tạ Kỳ Chi chớp chớp mắt, lộ ra biểu tình “hóa ra là vậy, học được rồi”.
Lâm Kiến Thiện cười nói: “Câu chuyện có thật hay không thì chưa biết, nhưng ít nhất ý nghĩa của nó rất tốt, đúng không?”
Tạ Kỳ Chi gật đầu, nhưng vẫn có chút nghi ngờ ý đồ gửi quà của Ứng Hoài.
Hắn thật sự nghĩ như những gì Lâm tỷ nói sao?
Hay là Lâm tỷ chỉ đang muốn dỗ dành mình, hoặc là do bản tính lương thiện và nhạy cảm, nên đã gán cho hành động của Ứng Hoài một ý nghĩa.
Tạ Kỳ Chi không nghĩ ra, đành tạm thời tin rằng Ứng Hoài nghĩ như thế.
Cậu mang chiếc giường và cái tủ nhỏ của cô bé tí hon để sang nhà đối diện, gửi cho Ứng Hoài một tin nhắn cảm ơn hắn, còn dặn dò rằng mình không ăn quả dại, sau này cũng đừng tặng quả có độc cho người khác, nguy hiểm lắm!
Ứng Hoài đến tối mới trả lời, nói một cách dửng dưng:【Biết rồi.】
Tiếp đó lại gửi thêm một câu: 【Kỳ Kỳ, trưa mai anh về.】
Tạ Kỳ Chi ngẩn ra một chút, rồi sực nhớ nửa tháng đã trôi qua, thời gian trôi nhanh thật.
Mà hắn về thì cứ về thôi, có nhất thiết phải nói riêng với mình một câu để làm gì? Mình cũng đâu có lái xe đi đón hắn.
Tạ Kỳ Chi không nghĩ nhiều, trả lời Ứng Hoài:【Ồ, đi đường thuận lợi.】
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.