Bảy giờ, Tạ Kỳ Chi bị tiếng đóng cửa bên ngoài làm tỉnh giấc. Cậu ngồi dậy, ngáp một cái ngái ngủ, ý thức còn chưa hoàn toàn tỉnh táo.
Cửa phòng mở ra từ bên ngoài, Ứng Hoài cầm một ly nước lọc đi vào, nói: “Tỉnh rồi à?”
Tạ Kỳ Chi chớp chớp mắt, ngơ ngác nhận lấy chiếc ly thủy tinh hắn đưa, ngửa đầu uống ừng ực một hơi, rồi mới hỏi: “Anh chưa đi à? Sao vẫn còn ở đây?”
Ứng Hoài nhận lấy chiếc ly rỗng, trả lời không liên quan lắm: “Tối qua, anh vẫn luôn nghĩ một chuyện.”
Tạ Kỳ Chi hỏi: “Chuyện gì?”
Ứng Hoài cười một chút, nói: “Anh vẫn luôn nghĩ, dùng chăn cuộn em lại rồi trộm về, em có khóc không.”
Hắn cúi mắt nhìn Tạ Kỳ Chi, như đang đợi phản ứng của cậu.
Tạ Kỳ Chi không nghĩ nhiều, chỉ cho rằng hắn lại trêu đùa mình, lộ ra ánh mắt không tin tưởng: “Đây là tầng 23 đấy nhé.”
Vẻ mặt Ứng Hoài lại không chút thay đổi: “Vậy thì sao?”
Biểu cảm bình thản cứ như đang nói “Tầng 23 cao lắm sao? Đâu phải tầng 123”.
Tạ Kỳ Chi không tin: “Anh bế em thử xem, bây giờ em không chỉ có 50 cân đâu.”
Cậu đứng bên mép giường, đợi Ứng Hoài đi tới, liền tiến lên, ôm chặt cổ Ứng Hoài như một con gấu túi, bám lấy người hắn.
Ứng Hoài một tay đỡ lấy đùi cậu, xoay người đi ra khỏi phòng ngủ, đi qua phòng khách, vững vàng đến nhà ăn.
Trời bên ngoài đã sáng được một lúc rồi, nhưng ánh sáng lại có chút mờ ảo. Rèm cửa lưới ở ban công đã kéo sang
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mot-thanh-am-lang-son/2907497/chuong-60.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.