🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Chiếc bánh kem sinh nhật chỉ to bằng 8 inch, được làm theo chủ đề rừng xanh. Cảnh quan khá phong phú, tầng dưới là nền sô-cô-la đen, các loại kem màu sắc được trang trí thành bụi cây, bãi cỏ và dòng suối, còn có hai chú thỏ nhỏ. Phía trên mọc một cây đại thụ xanh mướt, trên tán lá rậm rạp rải đầy những ngôi sao lấp lánh.

Tạ Kỳ Chi ngây người nhìn chằm chằm chiếc bánh, không nhịn được nói: “Đẹp quá, em không nỡ ăn.”

Ứng Hoài trêu cậu: “Sợ em nghĩ vậy nên anh suýt nữa đã mua loại bánh hình đào tiên rồi.”

Tạ Kỳ Chi khó hiểu: “Em đâu phải là khỉ.”

Ứng Hoài nói: “Là để chúc Kỳ Kỳ phúc như Đông Hải, thọ tỷ Nam Sơn đấy.”

Lời vừa dứt, nhưng không đợi được cái lườm giận dỗi của Tạ Kỳ Chi. Cậu mím môi cười một chút, nói một câu “Anh tham lam thật đấy”, rồi lảng tránh ánh mắt.

Tâm trạng dường như rất sa sút.

Ứng Hoài cụp mắt, im lặng nhìn cậu một lúc, lấy nến sinh nhật dùng để thắp sáng lúc nãy cắm lên cây đại thụ, lại bảo: “Đến thổi nến ước nguyện đi.”

Tạ Kỳ Chi nhìn ngọn nến số “19” đang cháy, trong lòng lại nghĩ không biết việc sửa chữa cáp điện đã đến đâu rồi, tại sao đến giờ vẫn chưa có điện.

Cậu lắc đầu: “Có thể để lát nữa không, em không muốn thổi.”

Ứng Hoài nói: “Cứ thổi đi, tắt rồi anh châm nến lại là được.”

Tạ Kỳ Chi vẫn chần chừ không động đậy.

“Kỳ Kỳ,” Ứng Hoài nhìn gương mặt cậu được ánh nến chiếu sáng, khẽ hỏi, “Vẫn còn sợ lắm sao?”

Tạ Kỳ Chi gật đầu.

Nhưng cậu không phải vì sợ bóng tối, mà là sự hoảng loạn và bối rối khi thói quen bị phá vỡ.

Cậu nhìn ngọn lửa nhỏ đang nhảy nhót, nói với Ứng Hoài: “Anh có biết không? Chỉ cần em ước nguyện vào ngày sinh nhật, điều ước nhất định sẽ thành hiện thực. Tỷ lệ điều ước thành hiện thực của em là một trăm phần trăm.”

Ứng Hoài cũng không ép cậu thổi nến cho xong chuyện, ngồi xuống và thuận theo lời cậu hỏi: “Giỏi vậy sao, đã ước những gì rồi?”

Tạ Kỳ Chi nói: “Đều là một điều ước duy nhất.”

Ứng Hoài hỏi: “Điều ước nào?”

Tạ Kỳ Chi lại nói: “Không nói cho anh biết đâu.”

Cậu bất giác nhớ lại những năm sinh nhật trước đây, dù ở bệnh viện hay ở nhà, dù là ban ngày hay đêm khuya, bên cạnh cậu luôn có anh trai ở bên.

Bất kể xảy ra chuyện gì, anh trai là người duy nhất bên cạnh sẽ yêu thương cậu mãi mãi. Vì có anh ấy, Tạ Kỳ Chi mới tin rằng sự tồn tại của mình là có ý nghĩa, rằng cậu rất quan trọng đối với anh trai.

Điều ước sinh nhật của cậu thành hiện thực nhờ vào niềm tin ấy, vì thế, anh trai luôn là một phần không thể thiếu trong ngày sinh nhật của cậu.

Ban đầu Tạ Kỳ Chi tưởng rằng mình ở một mình cũng không sao…

Thế nhưng bây giờ, anh trai không có ở đây, lại còn mất điện. Nếu Ứng Hoài không đến, vậy thì cậu sẽ phải cô đơn một mình bị mắc kẹt ở đây, ngay cả một chiếc bánh kem cũng không có, phải sống trong nỗi sợ hãi suốt đêm, và cũng bỏ lỡ cơ hội ước nguyện của năm nay.

Nếu năm nay điều ước không còn linh nghiệm nữa thì sao?

Nếu điều ước không thể thành hiện thực nữa thì sao?

Cậu sợ hãi khả năng này, nhưng lại không muốn tự nói với mình rằng nỗi sợ hãi và lo lắng của bản thân chỉ là giả dối, rằng việc ước nguyện và điều ước thành hiện thực vốn không hề có quan hệ nhân quả, mà chỉ là một sự trùng hợp do ông trời trêu đùa cậu.

Cậu nắm chặt điện thoại, muốn gọi cho anh trai, nhưng lại không bấm số.

Hôm nay anh trai có một cuộc họp rất quan trọng, Tạ Kỳ Chi không muốn làm phiền y vào lúc này.

Ứng Hoài cúi mắt nhìn Tạ Kỳ Chi, ánh nến vàng nhảy nhót trên hàng mi cậu. Cậu nắm chặt điện thoại rồi lại buông, Ứng Hoài còn chưa kịp hỏi có chuyện gì, Tạ Kỳ Chi đã ghé tới, thổi một hơi.

“Phù” một tiếng, một làn khói trắng bay lên, cậu đã thổi tắt nến.

Ứng Hoài nhổ nến ra, châm lại rồi đặt về vị trí trước gương tròn, tiếp tục dùng làm công cụ thắp sáng.

Tạ Kỳ Chi không nỡ để Ứng Hoài cắt chiếc bánh xinh đẹp như vậy, cậu lấy một mẩu sô-cô-la ở rìa bánh và từ từ ăn, ăn xong mới hỏi Ứng Hoài: “Anh không tặng quà sinh nhật cho em à? Chỉ có mỗi bánh kem thôi sao?”

Ứng Hoài nói: “Vẫn đang chuẩn bị, vài hôm nữa sẽ đưa cho em.”

Bí ẩn thế, là món đồ tốt gì đây?

Tạ Kỳ Chi không muốn để hắn đánh lừa dễ dàng cho qua như vậy, liền truy hỏi: “Vậy hôm nay thì sao? Em không có quà sinh nhật à?”

Ứng Hoài bèn hỏi: “Bây giờ muốn gì nhất? Anh sẽ mang đến cho em?”

Tạ Kỳ Chi nghiêng đầu quan sát hắn, trong ánh mắt có chút ý tứ cố tình làm khó: “Đợi anh quay về thì hôm nay cũng sắp hết rồi, không có thành ý.”

“Vậy em muốn anh thế nào?” Ứng Hoài khẽ nhướng mày, bật cười nhìn cậu, dung túng nói: “Hôm nay Kỳ Kỳ là nhất, em muốn gì anh cũng đồng ý, như vậy có được không?”

Tạ Kỳ Chi đi tới, đầu ngón tay hơi lạnh chạm vào má Ứng Hoài. Ứng Hoài ngồi yên tại chỗ không động đậy, đôi mắt đen láy không hề né tránh nhìn cậu.

Tạ Kỳ Chi lấy hết can đảm sờ má hắn, cúi đầu hỏi: “Ứng Hoài ca ca, anh có thể làm bạn trai của em một ngày không?”

Ứng Hoài mặc cậu chạm vào, chỉ hỏi một câu: “Em thích anh ở điểm nào?”

Tạ Kỳ Chi đáp: “Anh đồng ý đã, em sẽ nói cho anh.”

Ứng Hoài nói: “Được.”

Tạ Kỳ Chi không ngờ lần này hắn lại dứt khoát như vậy, trên mặt lộ vẻ kinh ngạc, đổi lời: “Đợi đến khi hôm nay sắp kết thúc em sẽ nói cho anh biết.”

Ứng Hoài không để tâm, cũng không nghĩ rằng chỉ vì đồng ý một yêu cầu như thế mà Tạ Kỳ Chi thật sự có khả năng làm chuyện gì quá đáng. 

Hắn hỏi cậu: “Em muốn anh làm gì?”

Tạ Kỳ Chi nheo mắt cười trong ánh nến lung linh, nói: “Anh không biết bạn trai phải làm gì sao?”

Cậu cúi đầu đối diện với đôi mắt đen láy của Ứng Hoài, nói với hắn: “Ứng Hoài ca ca, anh phải yêu em.”

Yêu cầu này quá mơ hồ, mơ hồ đến mức còn phức tạp hơn cả bản thân việc làm bạn trai một ngày.

Cái trước vẫn còn có thể có một mẫu hình ứng dụng, một lượng dữ liệu lớn sẽ cho hắn biết làm thế nào để trở thành một người bạn trai đạt chuẩn, thậm chí là xuất sắc, nhưng còn tình yêu thì sao?

Tình yêu đến từ đâu? Và nên thể hiện như thế nào?

Tạ Kỳ Chi đưa ra một yêu cầu mơ hồ như vậy, nhưng lại chẳng để Ứng Hoài làm gì cả, chỉ ăn vài miếng bánh kem là đã no rồi. Mất điện nên tủ lạnh không dùng được, phần bánh còn lại vẫn đặt trên bàn trà.

Ứng Hoài làm giá đỡ đèn di động cho cậu, Tạ Kỳ Chi di chuyển tấm standee của anh trai lại gần, muốn tìm một góc chụp đẹp nhất để đăng lên vòng bạn bè.

Khi nhìn thấy tấm standee, vẻ mặt Ứng Hoài rất kỳ quái, nằm giữa “cái thứ gì lạ thế này” và “anh nhất định phải chụp tấm hình này sao?”

Tạ Kỳ Chi tức giận vì hắn không hợp tác, dùng hai tay bưng má Ứng Hoài, ép hắn nhếch mép lên. Ngày tốt thế này nhất định phải cười cho cậu!

Cuối cùng cũng chụp được một tấm ưng ý, và nhận được lượt thích từ Lâm tỷ, Vưu Nhiên, Triển Tín Giai cùng một loạt bạn bè, Tạ Kỳ Chi vô cùng hài lòng.

Ứng Hoài khó hiểu nhìn cậu, rõ ràng vừa nãy còn giương nanh múa vuốt như một chú mèo nhỏ đanh đá, mà giờ đã tươi cười rạng rỡ.

Đây là dáng vẻ của cậu khi ở trước mặt bạn trai sao? Thật khó lường.

Sau khi xong xuôi các nghi thức chúc mừng sinh nhật, Ứng Hoài tiếp tục giơ đèn, đi cùng Tạ Kỳ Chi vào phòng vệ sinh đánh răng rửa mặt, rồi lên giường chuẩn bị nghỉ ngơi.

Hắn đặt chiếc ly thủy tinh nhỏ phát sáng lên tủ đầu giường, kéo một chiếc ghế tới, ngồi bên cạnh giường của Tạ Kỳ Chi, nói với cậu: “Đợi em ngủ rồi anh sẽ đi.”

Nửa khuôn mặt Tạ Kỳ Chi vùi trong chăn, chỉ để lộ đôi mắt xanh biếc tuyệt đẹp. Cậu nhìn nghiêng gương mặt anh tuấn của Ứng Hoài dưới quầng sáng mờ ảo, nhắc nhở: “Phải xác nhận là em ngủ rồi thì mới được đi đấy.”

Cổ tay Ứng Hoài đè lên gối Tạ Kỳ Chi, nhẹ nhàng xoa đầu cậu, nói: “Được.”

Ngoài chiếc đèn nhỏ mờ ảo trên đầu giường, xung quanh tối đen như mực.

Tạ Kỳ Chi không có chút buồn ngủ nào, thò một tay ra, kéo ống tay áo Ứng Hoài, nói: “Chúng ta nói chuyện đi.”

Ứng Hoài hỏi: “Em muốn nói chuyện gì?”

Tạ Kỳ Chi suy nghĩ một lát, hỏi hắn: “Tại sao anh không thích em?”

Ứng Hoài đáp: “Không có chuyện không thích.”

Tạ Kỳ Chi lặng lẽ nhìn hắn, vạch trần: “Nếu anh thích em, anh đã không từ chối em rồi.”

“Với anh, em là Kỳ Kỳ 90 điểm.” Ứng Hoài chuyển sang cách nói trực quan, dễ hiểu hơn để giải thích cho cậu. “Nhưng thân phận mà em muốn lại chỉ có 50 điểm thôi. Kỳ Kỳ, đây mới là lý do anh từ chối em, không liên quan đến việc có thích hay không.”

Đối với hắn mà nói, từ Kỳ Kỳ trở thành bạn trai hay người yêu đều là sự giáng cấp trong mối quan hệ của họ.

Tạ Kỳ Chi lại hỏi: “Chỉ vì em thích anh mà em phải bị trừ 40 điểm sao?”

Ứng Hoài sững lại, không nói gì.

Tạ Kỳ Chi lại hỏi, “Làm sai mới bị trừ điểm, vậy đối với anh, việc em thích anh là một chuyện sai lầm, đúng không?”

Đôi mắt cậu rất sáng, trong veo và tinh khiết. Khi cậu nghiêng đầu nhìn Ứng Hoài, không có ý muốn gây hấn, nhưng Ứng Hoài lại bỗng thấy không đành lòng đối diện với cậu.

Ứng Hoài chỉ có thể đáp lại: “Không phải lỗi của em, là vấn đề của anh.”

Tạ Kỳ Chi lại tiếp lời: “Cũng không phải lỗi của anh.”

Mái tóc mềm mại trải trên gối, vài sợi tóc mái trượt xuống, cọ qua khoé mắt hơi ngứa. Nói được nửa câu, cậu lại cúi đầu, lấy mép chăn cọ cọ lên mặt.

“Anh vừa hỏi em thích anh ở điểm nào đúng không?” Tạ Kỳ Chi bảo.

Cậu giống như một chú chuột hamster trốn an toàn trong chăn, chỉ để lộ ra đôi mắt chớp chớp, chậm rãi nói, “Bởi vì sống một mình trên thế giới này rất khó khăn, phải dựa vào việc yêu thương người khác hoặc được người khác yêu thương mới có thể tiếp tục kiên trì.”

“Ứng Hoài ca ca, em yêu anh.”

Đúng như đã hứa, Ứng Hoài ở lại cho đến khi Tạ Kỳ Chi ngủ thiếp đi.

Hắn kéo một góc rèm cửa ra, những tòa nhà chung cư đối diện vẫn tối đen như mực. Quay người trở lại giường, hàng mi dài cụp xuống, hắn lặng lẽ ngắm nhìn gương mặt Tạ Kỳ Chi đang say ngủ.

Khi ngủ, cậu ngoan hơn bình thường một chút, lông mi dài và mảnh, đổ bóng xuống mặt tạo thành hai vệt bóng giống hình cánh bướm. Lời cậu luôn miệng nhấn mạnh “Em đã lớn rồi” lại không nhìn ra, giữa hai hàng lông mày vẫn còn chút nét ngây thơ của trẻ con.

Ứng Hoài ngồi xuống bên giường, đắp chăn cho cậu, rồi lại nhìn đồng hồ. Khi còn một phút nữa là đến nửa đêm, hắn vén vài sợi tóc mềm mại trên trán cậu ra, cúi xuống hôn lên một cái.

Mi mắt Tạ Kỳ Chi khẽ rung, nhưng không tỉnh, xem ra đã ngủ say thật rồi.

Ứng Hoài đứng dậy, chiếc điện thoại trên tủ đầu giường bỗng nhiên đổ chuông, người gọi đến là “Anh trai”.

Ứng Hoài sợ đánh thức Tạ Kỳ Chi, tiện tay nhận cuộc gọi, cầm điện thoại đi ra ngoài.

Ứng Hoài nói: “Nhóc con ngủ rồi.”

“Sao lại là cậu? Giật hết cả mình.” Tạ Chấp Lam hỏi, “Cậu cùng đón sinh nhật với Kỳ Kỳ à?”

Ứng Hoài “ừm” một tiếng.

“Có người ở bên em ấy là được rồi.” Giọng Tạ Chấp Lam nghe có vẻ mệt mỏi, không có ý định nói chuyện phiếm, rất nhanh kết thúc: “Vậy thôi nhé, tôi cúp máy đây.”

“Khoan đã,” Ứng Hoài lại chủ động gọi y, “Điều ước sinh nhật của Kỳ Kỳ là gì vậy?”

Tạ Chấp Lam sững lại: “Sao cậu lại hỏi chuyện này?”

Ứng Hoài nói: “Hôm nay em ấy tự nhắc đến, có vẻ rất sợ hãi.”

Mấy giây sau, hắn mới nghe thấy giọng Tạ Chấp Lam: “Sống đến sinh nhật năm sau.”

Ứng Hoài chưa kịp phản ứng: “Cái gì cơ?”

Tạ Chấp Lam nói: “Điều ước sinh nhật hằng năm của Kỳ Kỳ đều là cái này, sống đến sinh nhật năm sau.”

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.