🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Định vị Lý Dập gửi không chính xác, nằm sâu trong một con hẻm nhỏ của phố bar, tài xế taxi vừa thả Tạ Kỳ Chi xuống ở đầu phố là đã đạp ga chạy mất.

Tạ Kỳ Chi loay hoay với bản đồ, tìm mấy vòng mà vẫn bị lạc. Mỗi lần sắp đến nơi lại đi sai hướng.

Cậu hỏi Lý Dập:【Rốt cuộc ở đâu? Tôi không tìm thấy.】

Lý Dập:【Với cái đầu óc này của cậu làm sao thi đỗ đại học được vậy?】

Tạ Kỳ Chi:【?】

Lý Dập:【Đứng đợi đấy, lát nữa tôi ra.】

Tạ Kỳ Chi nhìn về phía màn đêm đặc quánh phía trước, ở xa có một bóng đèn treo ngoài cửa phát ra ánh sáng mờ nhạt, vì tiếp xúc không tốt nên cứ nhấp nháy liên hồi.

Không phải bên trong đấy chứ?

Cậu thận trọng bước vào khu dân cư, phát hiện mình đang dần đến gần mục tiêu, hóa ra đúng là ở đây.

Phía trước dường như là cửa sau của một quán bar, xếp một hàng thùng rác đủ màu. Cách âm được làm rất tốt, đứng bên ngoài không nghe thấy tiếng nhạc ồn ào.

Cánh cửa sắt “kẽo kẹt” một tiếng mở ra, có người từ bên trong bước ra ngoài, mùi cồn nhè nhẹ xộc thẳng vào mặt Tạ Kỳ Chi.

Cậu chớp chớp mắt, thấy Lý Dập dưới ánh đèn lờ mờ, hất cằm ra hiệu cậu đi tới. Bên hông hắn còn quấn một chiếc tạp dề màu tím, một tay vứt chiếc túi rác đen to vào thùng, tay còn lại cầm điếu thuốc hút dở, đốm lửa đỏ lập lòe giữa kẽ ngón tay.

Hắn tựa vào tường, nheo mắt đánh giá Tạ Kỳ Chi vẫn đang đứng tại chỗ, hỏi: “Đứng xa thế làm gì?”

Tạ Kỳ Chi siết chặt khẩu trang, vẫn bị mùi thuốc lá nồng nặc sộc vào mặt, không kìm được cúi đầu ho khan vài tiếng, ngẩng lên nói: “Anh đừng hút thuốc.”

Lý Dập “chậc” một tiếng, dụi tắt đầu thuốc.

“Có chuyện gì? Có gì thì nói nhanh đi.” Hắn cau mày, bực bội bảo, “Bên trong tôi còn đang bận lắm.”

Ba bốn câu không thể nói rõ ràng, Tạ Kỳ Chi hỏi đối phương: “Mấy giờ anh tan ca?”

Lý Dập liếc cậu một cái: “4 giờ sáng.”

Có khác gì thức trắng đêm đâu? Tạ Kỳ Chi không muốn thức khuya như vậy cùng hắn, đành nói ngắn gọn: “Tôi và anh trai vừa gọi điện, anh ấy nói cho tôi một chuyện, có liên quan tới bố mẹ nuôi của anh—”

Cánh cửa sau lại được đẩy ra, từ bên trong xuất hiện ba người đàn ông trẻ tuổi, toàn thân nồng nặc mùi rượu, bước chân lảo đảo, đều say khướt cả rồi.

Tạ Kỳ Chi liếc nhìn bọn họ, tránh sang một bên nhường đường.

Người đàn ông bên phải chẳng hiểu sao lại loạng choạng một bước, cánh tay nặng trĩu đè lên vai Tạ Kỳ Chi, mùi rượu khó chịu vương vãi khắp người cậu.

Tạ Kỳ Chi ngây người, quay đầu sang, thấy một hình xăm màu xanh lam lộ ra trên cổ hắn.

Người đàn ông cũng quay đầu lại, cách lớp khẩu trang bóp một cái lên mặt Tạ Kỳ Chi, mơ hồ gọi: “Tiểu mỹ nữ, một mình ở đây làm gì thế? Đợi người hay là tiếp khách?”

Tạ Kỳ Chi muốn tránh nhưng bị hắn kẹp chặt bả vai, không cho cậu đi.

Hai tên đồng bọn đứng một bên nhìn với vẻ trêu đùa, liếc nhau một cái, không biết trao đổi thông tin gì rồi bật ra tiếng cười kỳ quái.

Tiếng cười vừa dứt, Lý Dập từ trong bóng tối bước ra, mạnh bạo kéo cánh tay Tạ Kỳ Chi, lôi cậu ra sau lưng mình.

Ngay lập tức, một cú đấm giáng thẳng vào mặt tên đàn ông có hình xăm.

Tên đàn ông có hình xăm không kịp phản ứng, bị đấm lảo đảo ngã sấp lên nắp thùng rác.

Hai người bạn của gã, một người vội vàng chạy tới đỡ, người còn lại lao đến, giơ nắm đấm định dạy dỗ Lý Dập, nhưng lại bị hắn túm cổ áo ấn vào cửa sau, vung một cú đấm thẳng vào mặt. Cánh cửa sắt vang lên tiếng “ầm”, tên đàn ông loạng choạng vài cái, cúi đầu sờ mũi, cảm thấy ấm nóng thì biết máu mũi đã chảy ra.

Tên có hình xăm và đồng bọn giận tím mặt, chửi thề liên tục. Cả hai cùng vây đánh Lý Dập, Lý Dập bị bọn họ xô ngã xuống đất, ba người đánh lộn túi bụi.

Những gã say rượu vung nắm đấm loạn xạ, Lý Dập tránh không kịp nên cũng trúng vài cú. Hắn co chân đá mạnh một cái, tên đàn ông đang đánh hắn hét lên một tiếng thảm thiết; bên kia, tên chảy máu mũi cũng đi tới, túm tóc Lý Dập định đấm một cú vào mặt trả thù.

Sau khi báo cảnh sát xong, Tạ Kỳ Chi thấy cảnh tượng hỗn loạn đó, không tìm được công cụ nào tiện tay, bèn vốc một nắm đất cát trong bồn hoa ném thẳng vào mắt gã đàn ông.

Gã đàn ông chửi thề một tiếng, rồi buông Lý Dập ra.

Tạ Kỳ Chi vừa định trốn đi, tên còn lại trên mặt đất bỗng nhiên túm chặt mắt cá chân cậu, khiến cậu loạng choạng ngã xuống, đầu gối truyền đến một trận đau nhói.

Chiếc mũ lưỡi trai trên đầu cũng rơi xuống, lăn lóc trên mặt đất. Cậu không thể đứng dậy, trong lúc đánh lộn, có người lại đá một cú vào lưng cậu.

Tạ Kỳ Chi đau đến mức ngừng thở, cúi gập người ho sặc sụa.

Không biết là ai đã túm chặt cánh tay cậu, Tạ Kỳ Chi hoàn hồn lại, sợ mình bị cuốn vào trận chiến hỗn loạn này, thì một cơ thể ấm áp phủ lên người cậu. Người đó chống tay xuống đất, đè cậu xuống dưới, đỡ cho cậu một cú đá, rồi quay người lại quật ngã cả hai gã đàn ông xuống đất, đấm thẳng vào mặt mỗi tên vài cú.

Nhân lúc bọn chúng không thể cử động, Lý Dập kéo cánh tay Tạ Kỳ Chi đỡ cậu đứng dậy, mở cửa sau nhét cậu vào trong, rồi nhanh chóng lách người vào theo, khóa trái cửa lại.

Tạ Kỳ Chi ngẩng đầu lên, nhìn thấy dưới ánh đèn mờ ảo, khuôn mặt Lý Dập bầm tím, trông vô cùng thê thảm.

Cậu có chút áy náy, vừa định nói gì đó thì Lý Dập rũ mắt liếc nhìn mình, hỏi một câu kỳ lạ: “Bọn chúng đều bị mù à? Còn trêu ghẹo cả cậu nữa, cậu có điểm nào giống mỹ nữ đâu?”

Câu hỏi này khiến người ta không biết trả lời thế nào, Tạ Kỳ Chi chớp chớp mắt vài cái, im lặng một lúc.

Lý Dập đột nhiên đưa tay tới, dùng ngón tay kéo khẩu trang của cậu xuống, kéo thẳng đến cằm.

Làn da trắng nõn và chiếc cằm nhọn hoắt đập vào mắt hắn. Lý Dập cúi đầu quan sát một lúc, rồi buông tay ra bảo: “Cũng thật sự có chút giống.”

Tạ Kỳ Chi: “…”

Hắn đi sang bên, vươn vai một cái, thản nhiên nói: “Tôi coi như mình đánh nhau vì một mỹ nhân vậy.”

Tạ Kỳ Chi không hiểu nổi hắn đang nghĩ gì, đáp: “Tùy anh vậy.”

Lý Dập quay đầu lại, hỏi tiếp: “Cậu muốn nói với tôi chuyện gì ấy nhỉ? Nói tiếp đi.”

“Ồ.” Tạ Kỳ Chi cuối cùng cũng nhớ ra việc chính, bảo, “Vì anh chỉ muốn ở bên này không chịu về nhà với bố mẹ nên họ muốn kiện bố mẹ nuôi của anh, dùng tội danh mua bán trẻ em bị bắt cóc để tống cả hai vào tù.”

Lý Dập sửa lời: “Bố mẹ của cậu.”

Tạ Kỳ Chi liếc hắn một cái, nhấn mạnh: “Bố mẹ của anh, bố mẹ ruột của anh. Họ muốn kiện bố mẹ nuôi của anh.”

Lý Dập “chậc” một tiếng, trên mặt không có vẻ kinh ngạc, bất ngờ hay phẫn nộ như Tạ Kỳ Chi tưởng, ngược lại còn hỏi một cách cà lơ phất phơ: “Mẹ tôi bị mù rồi, vào tù có mà bất tiện lắm. Kiện bố tôi thôi, tôi sẵn lòng hợp tác với họ để cung cấp bằng chứng, có khả năng tống ông ấy vào tù thêm vài năm không?”

Tạ Kỳ Chi không ngờ hắn lại hiếu thảo đến thế, suy nghĩ một lát rồi thành thật nói: “Tôi cũng không biết, anh đi hỏi anh trai xem?”

Vừa nhắc đến anh trai, ánh mắt Lý Dập đột nhiên trở nên kỳ lạ, nhìn cậu hỏi: “Bố mẹ cậu có biết mối quan hệ của hai người không?”

Tạ Kỳ Chi đơ ra nửa giây mới phản ứng lại được là hắn chẳng nghe lọt một chữ nào trong lời giải thích của mình, bực tức hỏi: “Mối quan hệ nào? Anh trai tôi chỉ thích con gái!”

Lý Dập gật gật đầu mấy cái: “Rồi rồi, con gái, có gì mà kích động thế, dù sao tôi cũng chẳng quan tâm.”

Một lúc sau lại nói, “Lần trước lúc cho tôi thẻ, anh ta có nói gì mà, tôi có còn cậu thì không, bảo tôi giấu đi đừng để cậu phát hiện. Giai đoạn này, sự chú ý của cả nhà đều tập trung vào tôi, sau này tài sản cũng phần lớn là của tôi. Ồ, còn nói tôi bình thường phải nhường nhịn cậu, đừng gây xung đột với cậu, để cậu phát hiện ra sự thật rằng họ thiên vị, cậu lại là người để bụng, sẽ giận dỗi bỏ nhà đi.”

“Mấy lời như vậy mà anh ta dám nói, tôi cũng không dám tin. Nhưng con người anh ta cũng khá tốt, rất nghĩa khí, gọi một tiếng ‘đại ca’ cũng không thiệt. Thế nhưng, giờ nghĩ lại—”

Lý Dập nhìn khuôn mặt đột nhiên im lặng của Tạ Kỳ Chi, đầy đồng cảm hỏi: “Hai người đã có mối quan hệ đó rồi, sao anh ta lại đối xử với cậu như thế chứ?”

Tạ Kỳ Chi một lần nữa nhấn mạnh: “Tôi và anh trai không có mối quan hệ đó! Người tôi thích là người khác!”

Nhưng nếu Lý Dập không hiểu lầm, thì làm sao cậu biết được anh trai đã dùng cùng một thủ thuật, chỉ đổi cách nói mà lại lừa được cả hai người chứ!

Trước mặt mình thì nói thấy Lý Dập rất xa lạ, trước mặt Lý Dập thì nói mình để bụng sẽ bỏ nhà đi!

Cả hai người còn đều một lòng một dạ tin tưởng anh ấy, cho rằng anh ấy là người tốt duy nhất trong cái thế giới tăm tối này!

Aaaa cái tên anh trai xấu xa này!

Lý Dập kinh ngạc hỏi: “Cậu còn anh trai khác nữa à?”

Tạ Kỳ Chi mơ hồ nói: “Có chứ, hôm nào tôi giới thiệu hai người làm quen.”

Tuy rằng bọn họ có lẽ đã biết nhau rồi, Lý Dập còn từng đập vỡ xe của anh ấy, sau đó anh ấy đã ấn Lý Dập xuống đất vặn gãy tay…

Lý Dập lén lút mở cửa sau, mấy gã say rượu kia vậy mà vẫn còn nằm bất động ở đó.

Hắn vốn định lén đưa Tạ Kỳ Chi lên xe để cậu về nhà sớm, nhưng vì an toàn vẫn nên đi cửa chính thì hơn.

Vừa định đóng cửa sau lại, hắn bỗng nghe thấy một âm thanh kỳ lạ xuyên qua tiếng nhạc ồn ào, giống như tiếng còi báo động của cảnh sát.

Hắn giật mình quay đầu, hỏi Tạ Kỳ Chi: “Cậu lại báo cảnh sát nữa à?”

Tạ Kỳ Chi ngây người: “Say rượu gây rối, còn động tay động chân đánh người, không phải nên tìm chú cảnh sát hay sao?”

“Được rồi, cậu đúng là bé ngoan!” Lý Dập vẻ mặt bất lực, vò đầu bứt tóc, không kìm được bực tức nói một cách hung dữ với Tạ Kỳ Chi: “Đây là lần thứ hai cậu đưa tôi vào đồn cảnh sát rồi đấy!”

“Xin lỗi mà.” Tạ Kỳ Chi chớp chớp mắt vài cái, vẻ mặt thành thật đáp, “Tôi sẽ giải thích cho anh, nói rằng anh ra tay là để giúp tôi, cái này chắc được coi là giúp người làm việc tốt nhỉ?”

“Cậu đừng có giải thích.” Lý Dập chỉ vào cậu, nghiêm túc nói, “Tôi không muốn bị tạm giam, nên cậu phải khai là bọn chúng say xỉn lú lẫn rồi động tay trước, biết chưa?”

Tạ Kỳ Chi gật đầu, ngoan ngoãn đáp: “Vâng, Đông Đông ca ca, em biết rồi.”

“Ai là anh trai của cậu?” Lý Dập liếc cậu một cái, rồi dời tầm mắt đi chỗ khác, “Đừng có làm nũng! Tôi không ăn cái trò này của cậu đâu.”

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.