Vì đánh nhau mà vào đồn cảnh sát, trải nghiệm hoàn toàn khác so với việc vào vì bị mất điện thoại. Tạ Kỳ Chi lần đầu tiên bị khám người, chụp ảnh chính diện, nghiêng, còn phải lấy dấu vân tay, dấu chân và mẫu máu.
Chú cảnh sát lấy máu cho cậu, có thể vì phải tăng ca giữa đêm nên sắc mặt vô cùng khó coi.
Tạ Kỳ Chi nhìn chằm chằm kim lấy máu rất lâu, phản kháng hỏi: “Nhất định phải lấy máu sao?”
“Bây giờ mới biết sợ à,” Chú nói, “Lúc đánh nhau sao không biết?”
“Cháu không đánh nhau, cháu chỉ đứng bên cạnh thôi.” Tạ Kỳ Chi dịch chân, cho chú xem vết bẩn ở đầu gối quần và vết trầy xước ở lòng bàn tay, “Rõ ràng cháu là người bị đánh mà.”
“Nhìn vóc người của cậu, lực tấn công đúng là không mạnh.” Chú quan sát Tạ Kỳ Chi, rồi nói tiếp, “Không động thủ cũng phải lấy máu, đã vào đây thì là quy định.”
Tạ Kỳ Chi hỏi: “Cháu có thể yêu cầu gặp luật sư không? Trước khi luật sư của cháu đến, không ai có thể lấy máu của cháu.”
“Này, nhóc con, cậu tưởng đang đóng phim à.” Chú nói, “Luật pháp nước ta không quy định luật sư có quyền có mặt khi lấy lời khai. Vả lại, cậu là người bị đánh, đâu có phạm tội gì lớn, lấy chút máu thôi mà cũng cần luật sư à?”
“Cậu ấy đang ám chỉ rằng cậu ấy có quan hệ với ở trên, chỗ dựa rất vững chắc.” Lý Dập đứng một bên, giả vờ thần bí lừa gạt người khác, “Đối xử tốt với cậu ấy một chút đi.”
“Quan hệ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mot-thanh-am-lang-son/2907500/chuong-63.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.