Để không làm anh trai giết Ứng Hoài, Tạ Kỳ Chi quyết định, chuyện này vẫn nên giấu anh trai trước đã.
Sau khi đưa Tạ Chấp Lam về khách sạn, việc đầu tiên khi về nhà, Tạ Kỳ Chi xách bình đi tưới từng chậu cây xanh trong nhà.
Cuối cùng, cậu đi ra ban công, ngắm nghía chậu Thiên Điểu đang nở rộ, mãn nguyện tán dương thành quả lao động của mình: “Đẹp quá, lần trước em nhìn còn nhỏ xíu, vậy mà lại ra hoa nhanh như vậy.”
Ứng Hoài đứng phía sau cậu, im lặng một lúc lâu, quyết định không nói với cậu rằng chậu này là hắn mới mua hai hôm trước, còn cây cũ vì cậu tưới nước quá siêng năng, đã bị thối rễ mà chết rồi.
Đợi Tạ Kỳ Chi nhìn chán rồi, hắn mới cầm cốc nước ra hiệu, cố tình đánh trống lảng nói: “Chỉ tưới nước cho hoa, sao không tưới cho anh một chút?”
Tạ Kỳ Chi “ừm” một tiếng, ôm bình tưới đổ vào cốc của hắn.
Ứng Hoài bắt được nụ cười xấu xa không giấu được trong đôi mắt đẹp của cậu, thừa lúc cậu định bỏ chạy liền chặn lại, vứt bình tưới sang một bên, ôm eo cậu bế lên, nhướng mày hỏi: “Đang bày trò gì vậy?”
Tạ Kỳ Chi giả vờ vô tội: “Không phải anh bảo em tưới à?”
Ứng Hoài hỏi: “Anh là hoa à?”
“Đúng vậy.” Tạ Kỳ Chi bật cười, vòng tay qua cổ hắn, thân mật dùng chóp mũi cọ cọ, ánh mắt chớp chớp, rồi dừng lại trên môi đối phương.
Toàn thân Ứng Hoài chỗ nào cũng cứng rắn, ánh mắt và khóe mày đều sắc bén, chỉ có đôi môi không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mot-thanh-am-lang-son/2907508/chuong-71.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.