Thời gian xuất viện dự kiến vào thứ hai là 2 giờ chiều, nhưng Tạ Kỳ Chi đã không thể ngồi yên được, từ 8 giờ sáng đã bắt đầu hối thúc Ứng Hoài đến nhanh lên.
Suốt cả buổi sáng, cậu đã gửi hơn hai mươi tin nhắn, cứ vài tin lại gửi tin nhắn thoại hỏi: “Anh ở đâu rồi/Đến trường chưa/Tan học chưa/Lên đường đến đón em chưa/Đến bệnh viện chưa?”
Ứng Hoài tiện tay nhấn một cái, bốn chữ “Ứng Hoài ca ca” mềm mại còn vương chút giọng mũi được phát ra, chui lọt vào tai của những người bạn cùng phòng thí nghiệm xung quanh. Sau khi xác định mục tiêu, bọn họ trợn tròn mắt nhìn Ứng Hoài, vẻ mặt người nào cũng kinh ngạc.
Mấy cái đầu chụm lại buôn chuyện…
“Lần trước đi ra ngoài lấy mẫu thực địa Ứng Hoài hình như xin nghỉ không đi đúng không?”
“Cuối tuần cũng không đến phòng thí nghiệm nữa.”
“Tao đã bảo mà, dạo này ngày nào nó cũng đến muộn về sớm chắc chắn có vấn đề!”
“Ai mà ghê gớm vậy, cưa đổ được nó?”
“Người ghê gớm thì đâu có gọi là Ứng Hoài ca ca được?”
“Các ông biết gì chứ, có người lại thích kiểu đó đấy! Chỉ một tin nhắn thôi mà khóe miệng cong lên còn khó kiểm soát hơn cả AK.”
“Đeo tai nghe rồi, đeo tai nghe rồi, sư đệ không muốn cho mấy người nghe nữa đâu.”
“Chậc chậc chậc, thầy hướng dẫn gửi tin nhắn thoại cho nó chắc nó cũng chuyển thành văn bản để đọc đúng không?”
“Ai mà muốn nghe tin nhắn thoại của thầy hướng dẫn chứ? Lần trước tao thấy Chu sư huynh gửi tin nhắn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mot-thanh-am-lang-son/2907507/chuong-70.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.