Về nhà nghỉ đông, Tạ Kỳ Chi không mang theo quá nhiều đồ, một chiếc ba lô là đủ.
Thế nhưng, kế hoạch mua lại căn nhà cũ của Ứng Hoài vẫn chưa đâu vào đâu, thường thì những gia đình có đủ tiền chi trả cũng không muốn bán đi ngôi nhà đang ở yên ổn.
Tạ Kỳ Chi hỏi hắn: “Vậy anh về đây sẽ ở đâu?”
“Trước tiên đi thăm ông ngoại anh đã.” Ứng Hoài nói.
Tạ Kỳ Chi chớp chớp mắt, lần đầu tiên nghe hắn nhắc đến một người thân khác ngoài bố mẹ, cậu bất ngờ nói: “Ông ngoại anh cũng ở Nghi Châu hả? Sao em chưa bao giờ nghe anh nhắc đến vậy.”
“Ông ấy không thích bố anh, cũng không thích anh lắm. Sau khi mẹ anh ra nước ngoài thì bọn anh ít qua lại.” Ứng Hoài hồi tưởng, “Ông già đó hung dữ lắm, anh chẳng thể nhớ ra dáng vẻ ông ấy khi cười là như thế nào, chỉ nhớ cách ông ấy đánh anh thôi.”
Tạ Kỳ Chi khẽ “à” một tiếng, có chút đau lòng hỏi: “Tại sao ông ấy lại đánh anh chứ?”
Ở sân bay rất đông người, Ứng Hoài nắm tay Tạ Kỳ Chi, đi xuyên qua dòng người xa lạ về phía cổng ra. Hắn nói với cậu: “Vì lúc anh còn nhỏ—”
Giọng nói đột nhiên dừng lại. Phía trước không xa, một người đàn ông đứng dưới ánh mặt trời, mặc áo khoác dài, hai tay đút túi, chăm chú nhìn họ không chớp mắt.
Đợi Tạ Kỳ Chi nhận ra sự dừng lại kỳ lạ của Ứng Hoài, ánh mắt từ từ chuyển qua, Tạ Chấp Lam mới lấy tay ra khỏi túi, vẫy vẫy về phía họ. Đôi mắt hoa đào theo thói quen cong nhẹ, nhưng nụ cười trên mặt lại rất nhạt, rất nhạt.
Tạ Kỳ Chi im lặng lén rút tay trái ra khỏi lòng bàn tay Ứng Hoài, khẽ hỏi hắn: “Anh trai em đến từ khi nào vậy?”
Ứng Hoài cũng dừng lại, trả chiếc ba lô đang đeo trên vai về cho Tạ Kỳ Chi đeo lại, nói nhỏ: “Không biết, không để ý.”
Tiêu rồi, anh trai nhạy bén như vậy, chắc chắn đã phát hiện ra manh mối rồi!
Tạ Kỳ Chi giả vờ bình tĩnh, chạy nhanh đến ôm lấy anh trai, vòng tay qua eo y rồi ngẩng mặt lên hỏi: “Anh ơi, anh đợi lâu lắm rồi sao?”
“Không lâu lắm.” Tạ Chấp Lam nhìn vào đôi mắt tròn long lanh trên chiếc khẩu trang của cậu, mỉm cười hỏi, “Chạy nhanh thế, nhớ anh sao?”
Tạ Kỳ Chi gật đầu lia lịa. Tạ Chấp Lam rũ mắt nhìn cậu vài giây, nụ cười trong mắt y mới dần trở nên chân thật. Y nắm lấy cổ tay Tạ Kỳ Chi, kéo cậu đi ra ngoài.
Tạ Kỳ Chi sững người, quay đầu nhìn Ứng Hoài một cái, cố lấy hết can đảm hỏi: “Anh ơi, sao anh không —”
“Lần sau đi.” Tạ Chấp Lam như thể biết cậu định nói gì, ngắt lời, “Chúng ta về nhà trước đã.”
Tạ Kỳ Chi quay đầu lại, Ứng Hoài không nhanh không chậm đi theo phía sau, làm động tác gọi điện thoại cho cậu. Tạ Kỳ Chi gật đầu, đi theo anh trai ra ngoài, mở cửa xe rồi ngồi vào ghế phụ.
Từ lúc gặp anh trai đến khi lên xe, quãng đường đi chỉ có vài phút mà khiến Tạ Kỳ Chi kinh hồn bạt vía.
Chỉ là nắm tay thôi mà, anh trai đã giận đến mức coi Ứng Hoài như không khí rồi…
Dù đã quyết tâm sẽ nói hết mọi chuyện sau khi về nhà, nhưng đến khoảnh khắc này, nỗi sợ trong lòng Tạ Kỳ Chi vẫn chiếm thế thượng phong.
Trước khi khởi động xe, Tạ Chấp Lam liếc nhìn chiếc balo của cậu, đột nhiên hỏi: “Anh còn tưởng cái vali Ứng Hoài cầm là của em, em mang có từng này thứ về nhà thôi sao?”
“Quần áo các thứ trong nhà đều có mà, em chỉ mang theo thuốc thôi.” Tạ Kỳ Chi kéo dây an toàn thắt lại.
“Cũng đúng.” Tạ Chấp Lam từ tốn nói.
Tạ Kỳ Chi tháo khẩu trang, nhìn ra ngoài cửa sổ xe.
Thời tiết hôm nay rất đẹp, nắng đông chiếu lên những cây đa lớn hai bên đường trở nên xanh mướt rậm rạp. Ánh mặt trời xuyên qua kẽ lá rơi xuống mặt đường nhựa khiến mọi thứ đều ấm áp dễ chịu.
Đồng tử cậu nhạt màu, nhìn môi trường quá sáng hồi lâu sẽ khiến mắt không thoải mái, chỉ nhìn ra ngoài một lúc rồi quay vào. Mím chặt môi, cậu nói với anh trai: “Thật ra, ngày hôm đó em đã nghe thấy anh nói chuyện rồi.”
Tạ Chấp Lam theo bản năng nắm chặt vô lăng, như phải phản ứng một lúc mới hiểu cậu đang nói chuyện gì, rồi giả vờ bình thản, hỏi: “Em nói ngày nào?”
“Ngày ăn cơm với Lâm tỷ ấy, mọi người đều đi hết rồi, chỉ còn lại anh và anh Ứng Hoài ở trong đó.” Tạ Kỳ Chi cúi đầu nhìn ngón tay mình, khẽ chớp mắt, “Em không chắc mình còn có thể về nhà nữa không, nên không mang nhiều đồ, sợ về rồi lại phải dọn đồ đi.”
“Kỳ Kỳ, không phải như thế đâu.” Tạ Chấp Lam đang lái xe, không thể rút tay ra vỗ đầu an ủi cậu, chỉ nhìn về phía trước nói, “Bố mẹ bận rộn chuyện khác, có thể sẽ lơ là em một chút, nhưng tuyệt đối không phải là người sẽ đuổi con cái mình ra khỏi nhà đâu, biết chưa?”
Tạ Kỳ Chi cắn cắn môi, biết rằng chính vì có anh trai gánh vác một khoản tiền thuốc men khổng lồ, nên mới có thể duy trì hiện trạng này, không đến mức trở nên khó coi.
“Anh biết em không có tình cảm sâu sắc với họ, không sao cả.” Tạ Chấp Lam lại nói, “Nơi bố mẹ ở có thể không phải là nhà của em, nhưng nơi anh trai ở chắc chắn là nhà của em, lần sau nên mang gì thì cứ mang, đừng có lo lắng gì hết.”
Giọng Tạ Chấp Lam bình tĩnh và dịu dàng, y vừa có thể hiểu được sự bối rối, bất an của cậu khi về nhà, lại vừa có thể xử lý tốt mọi chuyện, mang đến cho Tạ Kỳ Chi cảm giác an toàn không thôi.
Tạ Kỳ Chi ngước mắt, nhìn chằm chằm vào gương mặt nghiêng dưới ánh nắng của anh trai. Y dường như luôn như vậy, có thể đối diện với mọi khó khăn một cách sáng suốt không chút gợn sóng, hoàn mỹ không tỳ vết, trở thành người anh trai toàn năng trong mắt cậu.
Cậu mỉm cười với anh trai, rồi dùng sức “Ừm” một tiếng.
Điện thoại bỗng reo lên, Tạ Kỳ Chi thấy Ứng Hoài nhắn tin cho mình. Trên đường về, cậu cùng với hắn trò chuyện suốt, lúc thì cau mày, lúc lại mắt cong cong cười, đôi mắt xanh trong veo, hàng lông mày cũng mềm mại hẳn đi.
Cậu quá tập trung vào điện thoại, không để ý đến lúc nào anh trai đã quay đầu nhìn mình một lúc, ánh mắt khẽ cụp xuống, rơi vào dòng chữ “Ứng Hoài ca ca” trên màn hình, rồi lại không chút động tĩnh quay đầu đi trước khi Tạ Kỳ Chi kịp nhận ra.
Nhìn dòng xe phía trước, ý cười trong mắt Tạ Chấp Lam dần biến mất, sự phức tạp xen lẫn một chút cô đơn khó nhận thấy.
Về đến nhà, Tạ Kỳ Chi lên lầu đặt ba lô xuống. Vì biết cậu sắp về, dì giúp việc đã sớm dọn dẹp phòng một lần, sạch sẽ đến nỗi không có một hạt bụi.
Mở cửa phòng trà của bố, cậu thấy bên trong đã được dọn trống, nhưng đồ nội thất vẫn chưa được chuyển vào. Nơi đây sau này sẽ là phòng ngủ của Lý Dập.
Tạ Kỳ Chi nhẹ nhàng khép cửa lại, chạy lạch bạch xuống lầu. Khi muốn tìm anh trai nói chuyện, lại không thấy bóng dáng y ở phòng khách.
Dì giúp việc chỉ về phía gara ô tô, nói: “Anh con bảo có việc cần xử lý, đã về công ty rồi.”
Tạ Kỳ Chi đi đến, chỉ nhìn thấy một chiếc xe thoáng qua, cậu không để tâm lắm, ngoan ngoãn nghe lời dì giúp việc, qua ăn hoa quả và trò chuyện với dì.
Khoảng thời gian trước Tết, bố mẹ và cả anh trai dường như đều rất bận, nên việc giúp Lý Dập chọn đồ nội thất cuối cùng rơi vào tay Tạ Kỳ Chi, một người chẳng có việc gì để làm.
Tạ Kỳ Chi rất vui vẻ nhận việc này, ban ngày lấy cớ đi mua đồ nội thất để hẹn hò và đi chơi khắp nơi với Ứng Hoài, buổi tối lại gửi hết ảnh và video cho Lý Dập, bảo hắn tự chọn món mình thích từ trong đó.
Lý Dập chẳng để tâm chuyện đồ nội thất, chưa đầy hai phút đã chọn xong. Thời gian còn lại, hắn dành để than thở với Tạ Kỳ Chi, kể rằng ngày nào cũng phải làm hàng trăm bài kiểm tra khiến hắn rụng hết cả tóc, mà anh cả còn chê hắn ngu ngốc, hỏi hắn có nghiêm túc học bài không, hắn khổ sở quá. Rõ ràng trên tivi các cậu ấm nhà giàu suốt ngày ăn chơi, sao hắn lại phải vất vả học hành làm bài tập như thế chứ?
Tạ Kỳ Chi cũng đồng cảm sâu sắc, nói Đông Đông ca ca anh có biết không? Năm ngoái em cũng khổ sở như vậy đấy. Anh trai học năm cuối không có nhiều tiết trên trường, tối nào cũng về kiểm tra bài tập của em, mặt không cảm xúc hỏi xếp hạng hỏi điểm số, anh ấy hung dữ lắm, em áp lực kinh khủng… Sinh ra làm người, tại sao đầu óc anh ấy lại giỏi hơn chúng ta nhiều thế không biết?
Hai anh em khốn khổ tìm được tiếng nói chung, cách cả cái mạng xã hội mà ôm nhau khóc òa.
Kỳ nghỉ đông của Tạ Kỳ Chi sớm hơn Lý Dập mười mấy ngày, trong mười mấy ngày này, Tạ Kỳ Chi bận rộn bồi dưỡng tình cảm với ba người Ứng Hoài, Lý Dập và dì giúp việc, cuộc sống vừa tất bật lại vừa phong phú.
Có vài buổi tối, bố mẹ cũng về nhà. Mẹ vẫy tay gọi cậu lại, nhéo má cậu, cười nói: “Có phải đồ ăn bên kia ngon hơn ở nhà không? Má Kỳ Kỳ cuối cùng cũng có thịt rồi.”
Bố ngước mắt nhìn qua, cũng cười: “Thật đấy, có da có thịt là tốt, trông có tinh thần hơn nhiều.”
Mẹ bảo: “Trẻ con má cứ phúng phính mới đáng yêu chứ.”
Trên bàn ăn, Tạ Kỳ Chi vừa nghe họ trò chuyện, thỉnh thoảng phụ họa vài câu. Đột nhiên cậu nghe thấy bố hỏi anh trai dạo này bận gì mà về muộn thế.
Mẹ đáp: “Gần Tết rồi thì nó bận cái gì được chứ? Hầu hết là hẹn hò với con gái thôi, từ bé đã thế rồi, cả lớp mẫu giáo có 12 bé gái thì 9 đứa bảo nó là chồng tương lai, khiến em mỗi lần đi họp phụ huynh đều phải chuẩn bị tâm lý rất lâu mới dám ra khỏi nhà.”
Bố lại hỏi về bạn gái cũ của anh trai, nhưng Tạ Kỳ Chi đã không còn nghe nữa.
Điều này không giống với lời anh trai nói, rõ ràng y bảo cuối năm công ty nhiều việc nên mới đi sớm về khuya, có mấy lần Tạ Kỳ Chi dậy uống nước vào buổi tối, thấy y mới về, không muốn làm phiền nên không đến gần. Anh trai chỉ lướt nhìn cậu một cái rồi vào phòng….
Vậy ra anh ấy không bận, mà là cố tình giả vờ bận rộn để tránh mặt mình sao?
Tại sao? Tạ Kỳ Chi không nhịn được mà suy nghĩ. Khoảng thời gian này không có chuyện gì khác xảy ra, chỉ là mỗi lần cậu lấy hết can đảm muốn nói với anh trai chuyện mình và Ứng Hoài ở bên nhau, anh ấy lại vội vã rời đi.
Là vì chuyện này.
Tạ Kỳ Chi cuối cùng cũng nhận ra, khi cậu lo sợ anh trai biết chuyện sẽ giận, thì anh ấy không có ý định giận cậu, anh ấy đã nói với cậu, đó là chuyện rất bình thường.
Nhưng không giận không có nghĩa là chấp nhận.
Buổi tối hôm đó, Tạ Kỳ Chi ngồi trên sofa ở phòng khách, ngước nhìn những vì sao lấp lánh ngoài cửa sổ, chờ anh trai về nhà.
Hơn một tiếng sau, trên cầu thang mới truyền đến tiếng bước chân nhẹ nhàng.
Bóng dáng cao ráo đổ xuống tấm thảm, Tạ Kỳ Chi đứng dậy, gọi y một tiếng: “Anh ơi.”
Tạ Chấp Lam mặc chiếc áo sơ mi đen, tay cầm áo khoác ngoài. Quay đầu nhìn thấy cậu thì sững lại một chút, ánh mắt né tránh thoáng qua, rất nhanh sau đó lại hiện lên nụ cười nhàn nhạt, hỏi cậu: “Kỳ Kỳ, muộn thế rồi mà chưa ngủ sao?”
Tạ Kỳ Chi nhìn y, nói rành mạch: “Em đang đợi anh.”
Tạ Chấp Lam rũ mắt, im lặng nhìn cậu một lúc, rồi cười một cách bất lực, hỏi cậu: “Nhất định phải nói bây giờ sao?”
Tạ Kỳ Chi khó hiểu hỏi: “Anh đã biết rồi, tại sao em lại không thể nói?”
“Bởi vì…” Tạ Chấp Lam do dự vài giây, đáp, “Anh không muốn biết đâu.”
Y nhìn Tạ Kỳ Chi đang mặc bộ đồ ngủ sọc caro màu vàng nhạt, dáng vẻ ngơ ngác ấy khiến y bất giác bật cười, không đúng lúc lại nhớ đến hình ảnh cậu hồi nhỏ.
Cái mũi nhỏ xíu, cái miệng nhỏ xíu, tay và chân cũng nhỏ xíu, ngoại trừ đôi mắt đặc biệt to, chỗ nào cũng bé xíu.
Chính y đã dắt tay đứa trẻ yếu ớt này, ở bên cậu, đút cho cậu ăn, giúp cậu đi lại, cực khổ từng chút một nuôi nấng cậu khôn lớn, để cậu trở thành người thân thiết, người dựa dẫm vào mình nhất trên thế giới này.
Y rõ ràng rất hiểu, ở tuổi này thích ai đó là chuyện rất bình thường, thậm chí chẳng có gì đáng để y bận tâm. Dù là Kỳ Kỳ hay… Ứng Hoài, quan niệm tình cảm của bọn họ đều nghiêm túc và đáng tin cậy hơn y rất nhiều.
Y không có lý do cũng không muốn vì chuyện này mà giận Tạ Kỳ Chi, nhưng vẫn… không thể kiềm chế được mà cảm thấy hơi buồn.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.