“Anh ơi.”
Tạ Kỳ Chi khẽ gọi một tiếng, “Anh không thích em ở bên anh Ứng Hoài, hay là không vui vì em đã giấu anh?”
Tạ Chấp Lam không trả lời ngay, tiện tay vắt áo khoác lên tay vịn sofa, rồi ngồi đối diện Tạ Kỳ Chi, nói: “Ngồi xuống đã.”
Y từ tốn rót một cốc nước, đẩy về phía Tạ Kỳ Chi, rồi lại rót cho mình một cốc. Uống một ngụm, y mới nói, “Đều là, mà cũng đều không phải.”
Tạ Kỳ Chi nhìn anh trai, nửa hiểu nửa không. Y im lặng rất lâu, rũ mắt nắm chặt cốc nước xoay nhẹ, ánh sáng lấp lánh phản chiếu trên bàn trà, tạo nên một cảm giác trong suốt mà dễ vỡ.
Một lát sau, Tạ Chấp Lam ngẩng đầu, lướt qua dáng người gầy gò, gương mặt mềm mại của Tạ Kỳ Chi, rồi dùng một giọng điệu khó tả, khẽ mắng một câu: “Anh nhớ cậu ta quen em lúc em mới 12 tuổi thôi mà, cái tên khốn này không biết xấu hổ à.”
Tạ Kỳ Chi chớp chớp mắt, nói: “Nhưng bây giờ em đã 19 tuổi rồi.”
Tạ Chấp Lam hỏi: “19 tuổi lớn lắm sao?”
“Thế thì lúc trước anh ấy cũng mới 17 thôi mà, có lớn đâu.”
“Tạ Kỳ Kỳ,” Tạ Chấp Lam khựng lại, ánh mắt bình thản nhìn cậu nói, “Thử nói thêm một câu để bênh vực cậu ta xem.”
Tạ Kỳ Chi lập tức im bặt, lén liếc nhìn anh trai, không cẩn thận đối diện với đôi mắt hổ phách lạnh lẽo, cậu lập tức dời đi, làm bộ làm tịch cầm cốc nước lên uống một ngụm.
Tạ Chấp Lam nhớ lại dáng vẻ của Ứng Hoài hồi cấp
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mot-thanh-am-lang-son/2907513/chuong-76.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.