Tối hôm đó bố mẹ về, gọi Lý Dập vào nói chuyện rất lâu. Tạ Kỳ Chi định đợi hắn cùng xem phim, đợi mãi đợi mãi thì cậu ngủ quên lúc nào không hay, khi tỉnh dậy đã thấy hừng đông mờ ảo, trời sắp sáng rồi.
Cậu bước ra ngoài, ngồi trên sofa ở phòng khách, rót một cốc nước ấm. Bỗng dưng cậu nhớ lại một kỳ nghỉ hè rất nhiều năm về trước, Ứng Hoài cũng từng ngồi ở đây, ngẩn người suốt cả đêm.
Cậu nhìn theo hướng mà Ứng Hoài đã từng nhìn, chỉ thấy biệt thự kiểu phương Tây hai tầng đối diện, trên sân thượng có ô che nắng và ghế nằm. Bên tường là một hàng hoa hồng leo rậm rạp, đã qua mùa hoa nên chỉ còn lại lá xanh.
Lúc cậu nhìn thấy thì đã là giữa hè, chắc là hoa đã nở rất đẹp.
Tạ Kỳ Chi chụp một bức ảnh gửi cho Ứng Hoài, hỏi hắn có nhớ đây là đâu không.
Sớm như vậy Ứng Hoài vậy mà cũng đã dậy rồi, rất nhanh trả lời: [Dậy sớm thế? Chụp ảnh nhà em cho anh xem làm gì]
Tạ Kỳ Chi: [Nhìn đối diện kìa, mùa hè năm anh đến ở, hoa nhà họ có nở không?]
Ứng Hoài: [Không có ấn tượng]
Tạ Kỳ Chi: [… Anh thì có thể có ấn tượng với cái gì?]
Ứng Hoài: [Với đứa bé luôn lén lút nhìn trộm anh qua khung cửa]
Tạ Kỳ Chi: [Ai nhìn anh cơ?]
Ứng Hoài không nói gì, chỉ gửi một mũi tên nhỏ chỉ thẳng vào ảnh đại diện của Tạ Kỳ Chi.
Tạ Kỳ Chi không nhịn được cười, nhớ ra hình như đúng là có chuyện đó thật.
Cậu bị ốm, sốt cao ho không ngừng. Ứng Hoài cũng bị sốt, anh trai sợ hai người lây bệnh cho nhau, liên tục cảnh cáo Tạ Kỳ Chi không được đến gần Ứng Hoài, không được nói chuyện với hắn, lại bảo Ứng Hoài dạo này tâm trạng không tốt, khuyên Tạ Kỳ Chi đừng làm phiền hắn.
Nhưng khi người ta tâm trạng không tốt, chẳng phải đều cần được bầu bạn và an ủi sao?
Ban đêm, Tạ Kỳ Chi không nghe lời anh trai, nhìn bóng người cô độc trên sofa, hắn không bật đèn, dáng vẻ mờ ảo ấy trông đặc biệt cô đơn.
Tạ Kỳ Chi giả vờ nhận nhầm hắn là anh trai, chạy lạch bạch tới, trèo lên sofa ngồi cạnh Ứng Hoài, khẽ gọi: “Anh ơi.”
Ứng Hoài dựa vào sofa, nghiêng đầu, rũ mi nhìn cậu một cái. Giọng hắn có chút nghèn nghẹn, nghe rất mệt mỏi: “Đừng lại gần, về phòng đi.”
Thế nhưng Tạ Kỳ Chi không chịu nghe, cậu cứ quấn lấy Ứng Hoài, đòi hắn chơi cùng mình trò chơi cậu đã từng chơi với anh trai.
“Nếu anh thắng, em sẽ nghe lời anh.” Tạ Kỳ Chi nói.
Tạ Kỳ Chi đã không còn nhớ rõ là do mình ho khan liên tục không thể điều khiển nhân vật nên thua Ứng Hoài, hay là Ứng Hoài không hề mềm lòng chút nào, nhưng vốn dĩ đây là mục đích của Tạ Kỳ Chi.
Khi đó cậu cứ một mực cho rằng Ứng Hoài và anh trai đã cãi nhau rồi chia tay, nên muốn giúp hắn hàn gắn lại. Cậu vòng vo hỏi hắn có lời nào muốn nói với anh trai không, cậu có thể truyền đạt hộ. Bất kể hắn nói gì, Tạ Kỳ Chi đều muốn giúp hắn thực hiện.
Ứng Hoài đặt tay cầm xuống, im lặng rất lâu. Ánh sáng từ màn hình nhấp nháy trên mặt hắn, vầng sáng trong mắt khuất dưới hàng mi đen dài rũ xuống.
Tạ Kỳ Chi lần đầu tiên nhìn thấy Ứng Hoài như vậy, như thể hắn cảm thấy đau khổ và bất lực trước những tai họa ập đến trong cuộc đời, chỉ có thể im lặng đối mặt.
“Kỳ Kỳ.” Ứng Hoài không nhìn cậu, nghiêng đầu nhìn cơn mưa như trút nước ngoài cửa sổ, nhẹ giọng nói: “Đừng bị ốm nữa, về phòng ngủ đi.”
Hắn nói câu đó rất khẽ, mang theo giọng mũi còn lại sau cơn bệnh. Thế nhưng, câu nói ấy rơi vào tai Tạ Kỳ Chi lại tựa cơn mưa đêm, đập vào tim cậu làm nó đập thình thịch không ngừng, chao đảo mãi không thôi.
Đêm giao thừa, Lý Dập quả nhiên bị họ hàng vây chặt. Bà nội vừa nhìn thấy hắn đã không kiềm được nước mắt, ôm chặt đứa cháu thất lạc không ngừng rơi lệ.
Bố mẹ và mấy bác trai bác gái đều đi đến an ủi bà: “Mẹ, đừng đau lòng nữa, thằng bé về nhà là tốt rồi.”
Chỉ có Tạ Kỳ Chi để ý thấy toàn thân Lý Dập đều căng cứng, vẻ mặt rất gượng gạo, nhưng lại không dám đẩy bà lão ra. Hắn chỉ có thể mặc cho bà dùng bàn tay khô gầy kéo tay mình, rồi dắt hắn đi.
Tạ Kỳ Chi ngồi cùng đám em họ, mỗi người đều cắm đầu vào điện thoại. Những đứa thân thiết một chút thì ngồi chung, vừa bóc hạt dẻ, hạnh nhân, macca vừa tán gẫu đủ chuyện trên trời dưới đất xảy ra mấy năm nay.
Chỉ có cậu là không thân với ai cả, lại còn dị ứng với hầu hết các loại hạt. Thường ngày nhà sẽ không chuẩn bị mấy thứ này, nhưng Tết đến thì đặc biệt hơn một chút, sẽ không lấy cậu làm tiêu chuẩn đầu tiên.
Cậu tự mình tránh ra một chút, bỗng liếc thấy hai thằng nhóc quen mặt đang nói chuyện, chính là Tử Hào và Hiểu Bân mà anh trai đã xúi giục Lý Dập đi cướp lì xì của bọn chúng.
Bình thường anh trai không thèm để ý đến người khác như thế đâu.
Tạ Kỳ Chi vắt óc suy nghĩ, cuối cùng cũng nhớ ra chính là hai thằng nhóc quỷ này đã xông vào phòng anh trai, đòi đồ chơi mà anh ấy không cho, bọn chúng liền cùng nhau đập phá, khiến anh trai tức đến bốc khói, còn hại anh ấy bị mẹ mắng.
…Anh trai mình trả thù thật sự là mười năm chưa muộn.
Khi ra khỏi phòng, Lý Dập nháy mắt ra hiệu cho Tạ Kỳ Chi, Tạ Kỳ Chi nhận được tín hiệu đi đến, nhìn thấy trong túi hắn có hơn ba phong bao lì xì.
Tạ Kỳ Chi không nhịn được cười, âm thầm giơ ngón cái về phía hắn.
Lý Dập có lẽ thật sự đã giàu lên sau một đêm, hắn phát mấy phong bao lì xì lớn trong nhóm chat bốn người, cả Vưu Nhiên và Triển Tín Giai đều gửi lại cùng một biểu cảm “Chúc mừng năm mới” và “Cảm ơn ông chủ”.
Tạ Kỳ Chi cũng giật được một lần “vận may tốt nhất”, liền phát một bao lì xì lớn, chúc mọi người năm mới vui vẻ.
Nửa tiếng trước khi ăn cơm tất niên, anh trai và Ứng Hoài cùng nhau đến.
Ứng Hoài đưa quà cho dì giúp việc, sau đó quay đầu, tìm thấy Tạ Kỳ Chi trong đám đông một cách chính xác, lông mày khẽ nhướn, ra hiệu khẩu hình “Lại đây”.
Hắn mặc một chiếc áo khoác dạ màu xám tông lạnh, đứng dưới ánh đèn dịu nhẹ, cả người trông càng thêm cao ráo, thân hình thẳng tắp, thanh mảnh.
Tạ Kỳ Chi và Ứng Hoài đã yêu nhau qua mạng mấy ngày, giờ cuối cùng cũng gặp mặt. Đôi mắt xanh của cậu tràn đầy sự vui mừng, chỉ cảm thấy Ứng Hoài ca ca mấy ngày không gặp hình như càng đẹp trai hơn, cậu lập tức đứng dậy, sải bước đi về phía hắn.
Tạ Chấp Lam nhìn thấy Tạ Kỳ Chi vẻ mặt chỉ có mỗi Ứng Hoài trong mắt thì lại bực mình, cau mày định nhắc nhở cậu điều gì đó, thì có một người họ hàng thiếu tinh ý, đột nhiên hỏi: “Chấp Lam tốt nghiệp cũng lâu rồi nhỉ? Dạo này làm việc ở đâu thế?”
Mẹ thay y trả lời, giọng điệu có vẻ chê bai nhưng thực chất là khoe khoang: “Nó là không nghe lời nhất, tự mình ra ngoài khởi nghiệp rồi.”
Họ hàng khen một câu “tuổi trẻ tài cao”, rồi lại hỏi: “Thế Kỳ Kỳ thì sao? Bệnh có đỡ hơn không? Tôi nghe nói tiền thuốc của thằng bé còn đắt hơn vàng.”
Mẹ định nói là cũng do Chấp Lam lo cả, thì Tạ Chấp Lam đặt tay lên vai Ứng Hoài, đẩy hắn về phía trước, nói: “Không biết, bây giờ là cậu ta đang trả.”
Đón ánh mắt chăm chú của mấy chục người trong phòng, y giới thiệu: “Ứng Hoài, bạn học cấp ba của con, bạn trai hiện tại của Kỳ Kỳ, và là đại cổ đông của dược phẩm Bách Linh.”
Vừa nghe thấy chức danh cuối cùng, chủ nhân của danh hiệu “tuổi trẻ tài cao” liền đổi chỗ.
Tạ Kỳ Chi còn chưa kịp nói chuyện với Ứng Hoài, đã bị tất cả họ hàng chú ý. Đây là lần đầu tiên cậu có một cảm giác tồn tại khác ngoài danh hiệu “bình thuốc quý giá” trong bữa cơm tất niên.
Còn Ứng Hoài thì bị kéo vào trung tâm giao tiếp của họ hàng, ngay cả lúc ăn cơm cũng bị tâng bốc không ngừng. Tạ Kỳ Chi cuối cùng hiểu được ý đồ xấu xa của anh trai, y cố tình tán dương Ứng Hoài vào lúc này, chính là không muốn mình nói chuyện với hắn!
Tạ Kỳ Chi im lặng cắn đũa, chân khẽ đá vào Ứng Hoài dưới gầm bàn.
Ứng Hoài liếc nhìn, trong mắt hiện lên một chút ý cười, bàn tay phải thò qua, gãi gãi lòng bàn tay Tạ Kỳ Chi, rồi nắm chặt lấy tay trái cậu một cách tự nhiên.
Ăn xong bữa cơm tất niên, cuối cùng cũng đến màn phát lì xì mà Tạ Kỳ Chi và tất cả trẻ con đều mong đợi nhất.
Tạ Kỳ Chi vừa thấy Ứng Hoài đi về phía chỗ treo áo khoác đã biết hắn cũng chuẩn bị lì xì. Cậu khẽ đi qua, chỉ hai thằng nhóc đáng ghét là Tử Hào và Hiểu Bân cho Ứng Hoài xem.
Ứng Hoài nhìn biểu cảm của cậu đã hiểu: “Em có thù với bọn chúng à?”
Tạ Kỳ Chi gật đầu, ra vẻ đáng thương: “Vì bọn chúng mà em suýt nữa bị ba mẹ bỏ rơi.”
Nguyên nhân thực sự là cậu vì muốn giúp anh trai xả giận, đã dẫn hai thằng nhóc quỷ đi chơi, làm bọn chúng ngã xuống hồ nước ướt hết cả người, về nhà thì đổ bệnh.
Ứng Hoài véo nhẹ tai của Tạ Kỳ Chi, mặc cho cậu thò tay vào túi áo khoác của mình, lấy phong bao lì xì của hai thằng nhóc quỷ kia ra, rút đi một nửa số tiền rồi nhét vào túi mình.
Ứng Hoài bật cười nhìn đối phương, đợi cậu cất giấu xong xuôi, mới từ một túi áo khác lấy ra phong bao lì xì dành riêng cho Tạ Kỳ Chi, đưa cho cậu và nói: “Kỳ Kỳ, năm mới vui vẻ.”
“Năm mới vui vẻ!” Tạ Kỳ Chi mặt mày rạng rỡ ôm chặt lấy hắn, “Ứng Hoài ca ca là tốt nhất.”
Rồi cậu quay người, chen vào đội ngũ trẻ con đang nhận lì xì, nhận đến khi tay mỏi nhừ mới vẫy tay với Ứng Hoài chỉ lên lầu, ra hiệu bảo hắn lát nữa đến tìm mình.
Tạ Kỳ Chi trốn vào phòng Lý Dập, hai người điên cuồng bóc lì xì để xem cái nào lớn hơn. Lì xì của Lý Dập hình như cũng được phân loại riêng, ngoài của anh trai ra, tất cả mọi người cho hắn đều nhiều hơn Tạ Kỳ Chi một chút.
Nhưng cái mà Ứng Hoài nhét cho cậu thì lại đặc biệt lớn, bù đắp hết khoảng cách đó.
Lý Dập nhìn cả một giường đầy phong bao đỏ, không nhịn được lấy điện thoại ra chụp một tấm, nói: “Đây là lần đầu tiên anh nhận được nhiều lì xì như vậy trong đời.”
Tạ Kỳ Chi nằm trên giường hắn, vỗ vỗ cánh tay hắn: “Nhà giàu như tụi mình là vậy đó, anh hai à anh phải sớm làm quen đi.”
Hai người nói chuyện trên trời dưới đất một lúc, Tạ Chấp Lam liền đi vào. Y nhìn cả một giường đầy bao lì xì, rồi lại nhìn vẻ mặt phát rồ vì tiền của bọn họ, không khỏi bật cười: “Đang bận đếm tiền đấy à?”
Tạ Kỳ Chi và Lý Dập giật mình ngồi dậy, cất lì xì rồi cũng cười với y, nói: “Anh/Anh cả năm mới vui vẻ.”
“Đừng cười ngốc nữa.” Tạ Chấp Lam dựa vào khung cửa, khoanh tay nói: “Tạ Dục Đông, qua đây gặp gia sư của em này.”
Tạ Kỳ Chi sững người, trực giác mách bảo có gì đó không đúng lắm.
Lý Dập vẫn chưa kịp phản ứng, mở to mắt nói: “Tết nhất mà anh cũng đưa người ta đến, anh có lịch sự không vậy?”
Rồi hắn vèo một cái nhảy xuống giường sửa sang lại đầu tóc, “Là học bá mỹ nữ—”
Chưa nói dứt lời, Ứng Hoài đã bước vào từ ngoài cửa. Nghe thấy vế sau của câu nói, hắn khựng lại, quay đầu hỏi Tạ Chấp Lam: “Cậu bảo với nó tôi là nữ à?”
Lý Dập nhìn Ứng Hoài, rồi lại nhìn Tạ Chấp Lam, không thể tin nổi hỏi: “Anh cả, anh lừa em?”
Tạ Chấp Lam nhún vai, chối đây đẩy: “Anh đâu có nói, tự em nghĩ thế đấy chứ.”
Lý Dập đơ mặt ra, hỏi: “Em có thể trả hàng không?”
“Được chứ, tùy em.” Tạ Chấp Lam nói, “Nhưng đổi rồi thì anh không tìm người khác đâu. Không đậu nổi trường nào thì chuẩn bị tinh thần hai mươi tuổi học lại lớp 12 đi.”
Lý Dập: “…”
Tạ Kỳ Chi ngồi bên cạnh xem trò vui, cười đến mức suýt chết. Cậu móc ngón tay ra hiệu cho Ứng Hoài, khẽ hỏi hắn: “Sao anh lại đồng ý vậy?”
“Anh trai em nói với anh,” Ứng Hoài cũng không đành lòng nhìn thẳng, mở lời, “Nếu anh không thể dạy thằng nhóc này đỗ được ít nhất là trường đại học của em, thì trong mười năm tới, đừng hòng dẫn em ra ngoài ăn Tết.”
Tạ Kỳ Chi nghi ngờ hỏi: “Anh lại tin lời anh ấy à?”
“Cậu ta nói cứ thử xem.” Ứng Hoài vẻ mặt bất lực, xoa xoa tóc Tạ Kỳ Chi bảo, “Anh không thể từ chối cậu ta, rồi để em trèo tường ra ngoài gặp anh được, đúng không?”
Tạ Kỳ Chi thầm nghĩ: Anh trai mình đúng là một người chẳng từ thủ đoạn nào.
Một lát sau, Tạ Kỳ Chi mới phản ứng lại, không nhịn được hỏi: “Cái gì mà ít nhất là trường đại học của em cơ?”
Cậu quay đầu chất vấn anh trai: “Trước kia anh từng khen em có thể thi vào trường rất lợi hại mà! Tại sao lại xem thường trường đại học của em!”
Tạ Chấp Lam bị cậu hỏi đến ngớ người, câm nín mất mấy giây, mới đường đường chính chính giải thích: “Không phải xem thường trường đại học của em, mà là anh tin vào năng lực của Ứng Hoài, chắc chắn có thể giúp anh hai của em giỏi hơn cả thầy.”
Lý Dập không tin Ứng Hoài lợi hại đến thế, hắn đụng nhẹ vào cánh tay người kia, tò mò hỏi: “Anh thi đại học được bao nhiêu điểm?”
Lâu như vậy, Ứng Hoài sớm đã quên rồi. Hắn nói cho Lý Dập biết số điểm hắn thường đạt được nhất trong các bài kiểm tra cấp ba, nhưng ngay cả như thế Lý Dập vẫn đơ ra: “Gấp ba lần của em sao?”
Ứng Hoài ngẩn người, ngước mắt nhìn Tạ Chấp Lam có chút không thể tin nổi. Tạ Chấp Lam cười nhẹ với hắn, ra khẩu hình làm phiền thầy Ứng phải vất vả rồi.
Lúc này Tạ Kỳ Chi mới phát hiện Ứng Hoài hoàn toàn không biết trình độ của Lý Dập. Cậu kéo hắn ra khỏi phòng, ngồi ở phòng khách hỏi: “Anh không xem vòng bạn bè của anh trai em à? Anh ấy nói anh hai em đỗ được vào cao đẳng cũng rất khó rồi.”
“Anh xem vòng bạn bè của cậu ta làm gì.” Ứng Hoài nói, “Anh cứ tưởng em là giới hạn trí tuệ của nhà này rồi, không ngờ còn có người thấp hơn—”
Tạ Kỳ Chi mạnh mẽ dẫm lên chân hắn một cái, bực tức hỏi: “Anh nói ai là giới hạn trí tuệ?”
“Ai da đau—anh, anh nói anh.” Ứng Hoài ôm mặt Tạ Kỳ Chi, tinh nghịch nhìn đôi mắt xanh tròn xoe vì tức giận của cậu, cúi đầu hôn một cái lên mi mắt mỏng của đối phương, “Lâu như vậy không gặp, có nhớ anh không?”
Tạ Kỳ Chi gật đầu, dựa vào cánh tay hắn. Cậu quay đầu, bỗng nhìn thấy cánh cửa phòng mình đang hé mở, cười nói: “Thì ra ở đây dễ dàng nhìn thấy em đến vậy.”
“Đúng thế.” Ứng Hoài nói, “Anh chỉ nghĩ đứa bé kia cả ngày không nghỉ ngơi, cứ nhìn anh chằm chằm làm gì, có phải không thích anh xuất hiện ở đây không.”
“Không phải.” Tạ Kỳ Chi nói với hắn, “Em đã nghĩ tại sao anh Ứng Hoài lại không vui, và làm sao để anh ấy vui vẻ hơn.”
Đêm đã khuya, gần đến 12 giờ. Nhìn qua cửa kính sát đất có thể thấy pháo hoa nở rộ từng chùm sáng rực mà trút xuống.
Tạ Kỳ Chi ngước mặt lên, hỏi hắn: “Bây giờ anh đã vui vẻ hơn chưa?”
Ứng Hoài vừa nhìn cậu đã không nhịn được cười, đôi mắt đen ẩn trong bóng râm của hàng mi, che giấu ánh sáng lấp lánh.
Đám trẻ con dưới lầu bắt đầu đếm ngược, Tạ Kỳ Chi không còn kiên nhẫn đợi câu trả lời của Ứng Hoài nữa, đứng cạnh cửa sổ kính sát đất được pháo hoa thắp sáng, nhón gót chân lên hôn hắn một cái đầy vội vã.
Ứng Hoài một tay ôm eo Tạ Kỳ Chi, một tay đỡ lấy má cậu, âu yếm hôn thật lâu. Tạ Kỳ Chi thở không nổi, thút thít một tiếng, Ứng Hoài lúc này mới hơi buông cậu ra. Ngón cái hắn khẽ vuốt lên đôi môi hơi hé mở mà ửng đỏ của cậu, giọng trầm thấp bật cười: “Kỳ Kỳ, cảm ơn em đã sống trên đời này, mỗi ngày có em ở bên cạnh, đều làm anh rất vui.”
Tạ Kỳ Chi cũng cười theo, đôi mắt cong cong đầy vui vẻ, hào sảng đáp: “Không có gì đâu.”
Năm mới sắp đến, Lý Dập nghe thấy tiếng pháo hoa.
Hắn quay đầu lại, bên cạnh chỉ có Tạ Chấp Lam. Vừa nhìn thấy mặt y, Lý Dập lại nhớ đến nỗi sợ hãi “hai mươi tuổi học lại lớp 12”, hắn đặc biệt nhớ đến Tạ Kỳ Chi ấm áp đáng yêu như một thiên thần. Hắn đứng dậy rời khỏi phòng, định đi tìm cậu cùng nhau đón giao thừa.
Đi được hai bước, hắn quay về, tay vịn vào cửa phòng, nhẹ nhàng đóng lại.
Tạ Chấp Lam đang ngồi bên giường trả lời tin nhắn chúc mừng, ngước mắt nhìn hắn, có chút kỳ lạ hỏi: “Sao thế?”
“Không sao cả.” Lý Dập dựa vào sau cánh cửa nói, “Gia sư của em đang hôn môi với em trai em.”
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.