Ngày hôm sau, Tạ Kỳ Chi cùng anh trai ra sân bay đón Lý Dập.
Lý Dập mở cửa xe ngồi vào trong, nhướn mày chào Tạ Kỳ Chi. Lúc này Tạ Kỳ Chi mới nhận ra, quen nhau gần nửa năm, đây lại là lần đầu tiên cả ba anh em tụ họp.
Tạ Chấp Lam vừa lái xe vừa hỏi: “Trường em nghỉ rồi cả tuần, sao bây giờ mới mua vé về nhà?”
Lý Dập tháo ba lô xuống đáp: “Tổng cộng có hai tuần nghỉ thôi mà, em phải chia chút thời gian ở bên mẹ và chị chứ? Đợi chị về rồi em mới mua vé về đấy.”
“Trước mặt bố mẹ, em nhớ đấy, đừng có mẹ em chị em nữa.” Tạ Chấp Lam nhắc nhở.
“Không biết đâu.” Lý Dập lười biếng nằm trên ghế chơi điện thoại, “Ông trời có xuống thì đó cũng là mẹ em và chị em, em không đổi cách gọi đâu.”
Anh trai mắng một câu “thằng nhóc thối” rồi không thèm để ý đến hắn nữa. Để làm dịu không khí, Tạ Kỳ Chi xích lại gần vỗ vỗ chiếc ba lô căng phồng của Lý Dập, hỏi: “Anh mang theo những gì mà nhét căng thế này?”
Không ngờ lại đụng vào nỗi đau của Lý Dập, hắn bỏ game đang chơi xuống, vẻ mặt đau khổ nói: “Bài tập về nhà nghỉ đông của anh.”
Tạ Kỳ Chi lập tức nảy sinh lòng đồng cảm, cậu khẽ nói: “Để em làm hộ anh hai tờ nhé.”
Lý Dập quay đầu lại, mắt sáng lên: “Thật không?”
Tạ Kỳ Chi gật đầu: “Dù sao thì dạo này em cũng rảnh, có rất nhiều thời gian.”
Lý Dập: “Anh em tốt, quá nghĩa khí!”
Không ngờ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mot-thanh-am-lang-son/2907514/chuong-77.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.