Trên đường đến Carmel, nàng muốn dừng xe để hái những trái dâu dại hai bên đường như khi còn bé, nhưng lại sợ mất thì giờ. Nàng muốn đến gặp Tom ngay. Nàng nhìn đồng hồ, đã chín giờ rưỡi, chắc bây giờ anh đang ngồi ở ngoài vườn hoa, trầm ngâm suy nghĩ. Anh luôn làm như thế. Nàng thường tự hỏi anh nghĩ gì. Anh chỉ cười khi nàng hỏi chuyện ông Erhard, người chăm sóc cho anh là một ông già ít nói. Ông thường biến mất mỗi khi Kate đến thăm.
Số tiền bảo hiểm khổng lồ khi anh còn là một cầu thủ giúp anh sống thoải mái từ mười đến mười hai năm. Bác sĩ nói anh sẽ còn trong tình trạng hiện nay nhiều năm nữa.
- Katie!
Anh thốt lên vui mừng khi thấy Kate đang tiến về phía anh.
- Chào anh yêu, hôm nay anh thấy thế nào?
- Anh thấy khỏe lắm.
Rồi anh lăn xe đến bên nàng, nàng cúi xuống ôm hôn anh.
- Trông em đẹp lắm, Katie.
Anh tỏ vẻ bối rối khi rời nàng để lăn xe đến bên bàn, trên đ1o có một bình cắm hoa. Anh trở lại và trao cho nàng những bông hoa vàng dại.
- Anh đã hái những bông hoa này cho em.
Nước mắt tràn mi, nàng mỉm cười nhìn anh và cầm lấy hoa.
- Ồ! Những bông hoa đẹp quá.
Nàng muốn ôm anh thật chặt và hôn anh nhưng nàng biết không nên làm anh xúc động nhiều.
- Em có muốn chúng ta đi dạo một lát không?
- Vâng, có.
Nàng đeo lại túi xách và bắt đầu đẩy xe. Nó nặng hơn nàng tưởng, hay có lẽ vì nàng mệt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mot-thoi-say-dam/2338269/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.