Sau khi lên phòng tắm rửa lại sạch sẽ, tôi mới lò mò xuống nhà trên nhận phạt. Khi nãy tôi có gọi cho Lộc nhưng điện thoại gọi không được. Nghĩ thấy cũng có chút buồn nhưng cũng không sao, tôi sống ở nhà này sống chết gì chắc cũng không liên can tới anh ta đâu.
Từ trên cầu thang đi xuống tôi vô tình gặp được chị Hai Xuân, thấy tôi chị cười cười:
- Đi lên nhận phạt à Quyên?
Tôi gật đầu, mặt buồn so:
- Dạ chị Hai.
Chị Xuân vốn cũng không phải người luôn miệng, thấy tôi bị ra như thế cũng không thừa nước đục thả câu. Chị chỉ nói:
- Ừ coi như xui xẻo đi, sau này cẩn thận hơn chút là được. Chị cũng không nghĩ em bất cẩn như vậy, nhưng mà thôi em nhận lỗi rồi coi như xong. Mơ mốt để ý cẩn thận chút là được.
Tôi mím môi gật đầu cũng không trả lời gì, vờ như là đang buồn thật sự. Thấy tôi thui thủi lầm lũi đi lên trước, chị Hai Xuân cũng thôi không nói nữa, liền một mạch đi vào phòng.
Công nhận bà chị dâu này cũng không phải hiền, nói bâng quơ vậy chớ mà ẩn ý tùm lum. Tôi làm sao mà không biết được chớ.
Chị Hai đi rồi tôi cũng thôi giả vờ, công nhận sống giả vờ hiền lành cũng là một dạng cực hình. Phải lúc còn sống dưới quê với vú tôi đố con nào ăn hiếp được tôi. Mà giờ về đây làm dâu, một câu nhịn mà mười câu cũng phải là im, nghĩ nó chán.
Cũng không phải tôi muốn sống hai mặt như thế nhưng mà tôi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mot-thuoc-tuong-tu/892198/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.