Sau giọt mưa đầu tiên, những hạt mưa khác cũng nối đuôi nhau rơi xuống, tí tách tí tách, lặng lẽ phủ lên mái tóc mây của Kỷ Vân Chi một tầng sương mỏng.
"Bộp" một tiếng, tiểu đồng mở ô giấy dầu, giơ cao trên đỉnh đầu Lục Huyền.
Hắn đứng dưới ô, còn nàng đứng dưới mưa.
Lục Huyền xoay người, lấy chiếc ô từ tay tiểu đồng. Hắn bước về phía Kỷ Vân Chi một bước, đưa ô che lên đầu nàng.
Khoảng cách giữa hai người vẫn giữ nguyên một bước, chiếc ô che mưa cho Kỷ Vân Chi, những hạt mưa li ti dần dần rơi xuống tóc và vai Lục Huyền.
Nàng đứng dưới ô, hắn đứng dưới mưa.
Kỷ Vân Chi trơ mắt nhìn những giọt mưa thấm ướt vai Lục Huyền. Người như hắn sao có thể để bị ướt mưa. Nàng siết chặt tay, khẽ bước lên nửa bước.
Cổ tay cầm ô của Lục Huyền theo bước chân của nàng mà di chuyển, tán ô che phủ cả hai người.
Mưa rơi tí tách ngoài ô.
Lục Huyền xoay người đi về phía xe ngựa, Kỷ Vân Chi cứng đờ bước theo bên cạnh hắn.
Gió thu se lạnh thổi qua, lay động tà áo Lục Huyền, khẽ chạm vào đầu ngón tay Kỷ Vân Chi. Nàng vô thức nín thở, lặng lẽ rụt hẳn phần đầu ngón tay lộ ra khỏi tay áo vào trong.
Kỷ Vân Chi một tay nâng váy, một tay vịn thành xe, bước lên xe ngựa. Nàng bỗng quay đầu lại hỏi: "Thi thể của Tôn thúc..."
"Sẽ được an táng chu đáo."
Kỷ Vân Chi buồn bã cụp mắt, khẽ gật đầu, rồi chui vào trong xe ngựa. Lục Huyền đưa ô cho
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mot-to-hon-thu-luc-duoc/2511867/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.