"Đây đều là chuyện cũ rồi? Còn nói lại như vậy chuyện ở Tiễn Vân Các hôm qua làm gì! Cũng đừng mơ tưởng đến Vân Chi muội muội của ngươi nữa, nàng ta sắp trở thành Nhị tẩu của ngươi rồi! Ngươi vẫn nên nghĩ cách giấu diếm tâm tư không thể để lộ ra ngoài của mình với Nhị ca ngươi đi!"
Lục Kha lập tức ỉu xìu. Hắn cúi đầu, như bị rút hết sức lực mà ngồi phịch xuống ghế, không nói thêm gì nữa.
Tô thị thật sự phiền lòng. Bà tính toán đủ đường, lại bị thánh chỉ ban hôn sáng nay giáng cho một đòn chí mạng.
Cô nha đầu lúc nào bà cũng nhìn không vừa mắt, vậy mà sắp sửa trở thành nữ chủ nhân tương lai của phủ rồi!
Tô thị cảm thấy khó chịu vô cùng. Lâu không nghe thấy Lục Kha lên tiếng, bà liếc mắt nhìn qua, thấy con trai ngồi xiêu vẹo trên ghế, nước mắt rơi lã chã.
Tô thị tức đến mức thở không ra hơi. Con trai bà sao lại vô dụng như vậy chứ! Vì một nữ nhân mà khóc lóc sướt mướt! Giống cha hắn cái gì không giống, lại giống đúng chỗ này!
A hoàn trong sân nghe thấy tiếng cãi vã của hai mẹ con, do dự một lúc mới dám gõ cửa: "Phu nhân, lão phu nhân cho mời người qua đó ạ."
"Được rồi. Ta đi ngay."
Lục Kha nhỏ giọng lẩm bẩm: "Con đã nói lời khai của tiểu tư cho bà nội rồi..."
Đây là bà nuôi con trai kiểu gì vậy? Có phải con ruột không thế? Tô thị thật muốn giơ chân đá cho hắn một cái.
Nhìn thấy mẹ mình tức giận
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mot-to-hon-thu-luc-duoc/2511869/chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.