Lục Huyền lại nói: "Tiểu nữ không hiểu chuyện, đại nữ nhi lại hiểu lễ nghĩa, biết điều, không bằng gọi về bầu bạn cha mẹ, làm gương cho đệ muội."
Triệu Hồng Tài lạnh sống lưng.
Đại nữ nhi của hắn gả vào Đông cung, đang được Thái tử sủng ái, tiền đồ vô lượng. Gọi nàng ta về nhà, chẳng khác nào chặt đứt con đường bám víu Đông cung Thái tử của Triệu gia!
Lục Huyền nhướng mắt, liếc nhìn sắc mặt khó coi của Triệu Hồng Tài. Ánh mắt hắn chậm rãi di chuyển xuống, dừng lại ở cổ Triệu Hồng Tài.
Triệu Hồng Tài bị hắn nhìn chằm chằm đến mức cổ lạnh toát, theo bản năng đưa tay sờ sờ cổ mình, lúng túng hỏi: "Tướng quân sao lại nhìn ta như vậy?"
Lục Huyền dời mắt, thản nhiên nói: "Cổ Triệu tướng quân thon dài, dáng dấp cũng không tệ."
Y phục sau lưng Triệu Hồng Tài đã ướt đẫm mồ hôi lạnh.
Cách một bức tường, cuộc trò chuyện bên ngoài lọt vào tai không sót một chữ.
Sắc mặt Minh Lệ Trường công chúa dần trở nên khó coi. Ngay cả Triệu Bảo Hà cũng bắt đầu có chút sợ hãi, hoảng loạn nhìn mẫu thân.
Minh Lệ Trường công chúa hung dữ trừng mắt nhìn nữ nhi một cái, hạ giọng nói: "Không muốn hại c.h.ế.t cả nhà, bây giờ ra ngoài xin lỗi cho tử tế!"
Hai mẹ con từ phòng trong đi ra, Triệu Bảo Hà nửa núp sau lưng Minh Lệ Trường công chúa, trong lòng vừa sợ vừa hoang mang, nàng còn không biết chuyện gì sẽ xảy ra.
"Bảo Hà, lại đây!" Triệu Hồng Tài quát lớn.
Triệu Bảo Hà miễn cưỡng từ sau lưng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mot-to-hon-thu-luc-duoc/2512016/chuong-144.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.