Mấy tên cai ngục cúi đầu đứng bên cạnh không dám thở mạnh, nghe Lục Huyền nói vậy, vội vàng liên tục nói không dám.
Lục Huyền dặn dò xong, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, bước ra ngoài.
Triệu Bảo Hà liều mạng gõ cửa sắt, nàng ta không ngừng khóc lóc kêu gào, lúc thì cầu xin Lục Huyền tha thứ, lúc thì chửi rủa.
Cửa là do Lục Huyền khóa, không ai dám mở ra nữa.
Triệu Bảo Hà bị giam trong lao phòng này tám năm.
Còn tại sao chỉ có tám năm, mà không phải lâu hơn?
Bởi vì nàng ta chỉ sống được tám năm nữa thôi.
Chương 73: Dỗi
Kỷ Vân Chi tắm nước nóng, thay một bộ y phục sạch sẽ, cũng uống nước gừng và được thái y xem qua.
Vết thương ngoài da sau đầu nàng không nặng, đã sớm ngừng chảy máu. Chỉ là vết thương ở sau đầu, khó tránh khỏi khiến người ta lo lắng nhiều hơn. Thái y kê cho nàng vài thang thuốc an thần, dặn dò mấy ngày nay phải nằm nghỉ ngơi nhiều hơn, đợi thêm vài ngày nữa hoàn toàn khỏe mạnh mới có thể yên tâm.
Lục lão phu nhân sai đại nha hoàn đưa cho thái y một hồng bao lớn, đích thân tiễn người lên xe ngựa.
Lục lão phu nhân ở bên cạnh Kỷ Vân Chi, vừa an ủi nàng không có việc gì, vừa không giấu được vẻ lo lắng trên mặt.
"Cháu không sao đâu ạ." Kỷ Vân Chi mỉm cười ngọt ngào, "Lúc mới tỉnh dậy cháu có hơi đau đầu một chút, giờ đã không còn thấy đau nữa rồi."
Lục lão phu nhân nhất thời cũng không biết Kỷ Vân Chi nói
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mot-to-hon-thu-luc-duoc/2512017/chuong-145.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.