Ly: Đăng nốt chương này lên là lại hết hàng tồn rồi. Lười ~~~
"Tôi muốn hỏi cậu một câu cuối cùng" Đặt một bàn tay trêи tay nắm cửa, Trầm Phi Dương không hề quay đầu lại, "Tại sao dù cậu ấy làm ra những chuyện như thế với cậu mà cậu vẫn muốn giúp hắn?"Nghe được câu hỏi của Trầm Phi Dương, Vệ Thành Trạch có chút sửng sốt. Hắn im lặng, ngón tay đặt lên bàn hơi run rẩy. Một lúc sau mới cúi đầu, dùng ngữ khí chua xót mà trả lời: "Đây là thứ mà tôi...... nên nhận......"
Ngữ khí khác hẳn với giọng nói mang theo chút kiêu ngạo bình thường, Trầm Phi Dương vẫn không nhịn được, quay đầu lại nhìn hắn một cái. Sau khi nhìn thấy cặp con ngươi đầy áy náy và thống khổ kia liền trợn tròn mắt.
—— ánh mắt này, giống hệt với ánh mắt xuất hiện trong những ký ức không nên tồn tại kia.
Trầm Phi Dương nhịn không được có chút buồn cười.
Giống nhau là chuyện tất nhiên, hai người kia vốn cũng chỉ là một người mà thôi. Chẳng qua, một người trong đó lại cố ý phủ thêm lên người mình một tầng ngụy trang thật dày.
Tầng ngụy trang kia quá mức hoàn mỹ, dù đã qua bao nhiêu năm, dù là hắn hay Vệ Quyết Minh đều không hề phát hiện gì.
Bàn tay đặt trêи chốt cửa nắm chặt lại, Trầm Phi Dương áp chế tình tự đang cuồn cuộn trong lòng. Thu lại tầm mắt trêи người Vệ Thành Trạch, đi ra không nói một lời.
Nghe tiếng bước chân ngày càng xa, 5438 vẫn còn đang ngơ ngơ chưa hiểu gì cả.
Này...... Đệch mợ đây
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mot-tram-loai-phuong-phap-tay-trang-nhan-vat-phan-dien/969784/chuong-88.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.